Vấn đề hôm nay: Nhận diện tham nhũng trong xây dựng pháp luật

Ngày 1-8-2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 178-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Văn bản này đề ra nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và ngăn chặn các hành vi tham nhũng trong quá trình xây dựng pháp luật.

Quy định 178-QĐ/TW nhấn mạnh việc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Đảng trong kiểm soát quyền lực, kết hợp đồng bộ các cơ chế, biện pháp để phòng, chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Tham nhũng trong xây dựng pháp luật là hành vi của người có thẩm quyền sử dụng quyền lực lập pháp và chức vụ của mình để trục lợi cá nhân, nhóm, hoặc làm lợi cho các nhóm lợi ích cụ thể. Điều này có thể bao gồm việc làm méo mó các quy trình, thủ tục trong việc lập, thẩm định, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phục vụ các mục đích vụ lợi.

Dưới đây là một số hành vi tham nhũng quyền lực trong xây dựng pháp luật.

1. Đưa và nhận hối lộ: Đưa và nhận hối lộ trong xây dựng pháp luật là hành vi mà một cá nhân hoặc tổ chức cung cấp tiền hoặc lợi ích vật chất cho người có thẩm quyền nhằm đạt được một quyết định pháp luật có lợi cho họ. Hành vi này làm méo mó quy trình xây dựng pháp luật, gây hại cho công bằng xã hội và làm suy giảm niềm tin vào hệ thống pháp luật. Ví dụ, một doanh nghiệp muốn thông qua một điều khoản luật cho phép họ dễ dàng khai thác tài nguyên thiên nhiên mà không cần tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp này đã đưa hối lộ cho một số quan chức có thẩm quyền để họ bỏ qua các ý kiến phản biện và thông qua điều khoản đó. Kết quả là, luật này được thông qua mà không có sự cân nhắc đầy đủ về hậu quả môi trường.

2. Lợi dụng quyền hạn để định hướng truyền thông: Việc lợi dụng quyền hạn để định hướng truyền thông là hành vi mà người có thẩm quyền sử dụng chức vụ của mình để kiểm soát hoặc thao túng thông tin được đưa ra công chúng. Mục tiêu là tạo ra một hình ảnh tích cực hoặc che giấu những bất lợi liên quan đến một chính sách pháp luật cụ thể, nhằm phục vụ lợi ích cá nhân hoặc nhóm lợi ích. Ví dụ, một nhóm lợi ích có liên quan đến một dự thảo luật về đầu tư công đã sử dụng các quan chức nhà nước để định hướng truyền thông rằng dự thảo luật này sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, mặc dù thực tế là luật này có thể dẫn đến việc lạm dụng tài nguyên công cộng. Truyền thông bị thao túng đã đánh lạc hướng dư luận và khiến cho dự thảo luật được thông qua mà không có phản biện từ phía công chúng.

3. Cấu kết với doanh nghiệp hoặc cá nhân để trục lợi: Đây là hành vi mà người có thẩm quyền trong quá trình xây dựng pháp luật đã móc nối với các doanh nghiệp hoặc cá nhân để tạo ra các quy định có lợi cho đối tác của họ, và đổi lại, họ nhận được các khoản lợi nhuận từ việc này. Hành vi này thường đi kèm với việc bỏ qua các quy trình thẩm định nghiêm ngặt hoặc che đậy các yếu tố tiêu cực của dự luật. Ví dụ, một quan chức trong một bộ phận pháp luật đã cấu kết với một công ty dược phẩm để đưa vào một điều khoản trong luật mới cho phép công ty này được độc quyền bán một loại thuốc đặc trị, mặc dù có những lựa chọn khác rẻ hơn và hiệu quả tương tự. Đổi lại, quan chức này nhận được một khoản tiền lớn từ công ty dược phẩm.

4. Buông lỏng lãnh đạo, quản lý: Buông lỏng lãnh đạo, quản lý là hành vi mà người đứng đầu hoặc người có thẩm quyền trong xây dựng pháp luật không thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát và quản lý, dẫn đến việc các hành vi tham nhũng và tiêu cực diễn ra mà không bị xử lý. Hành vi này tạo ra môi trường cho tham nhũng phát triển và làm suy yếu hệ thống pháp luật. Ví dụ, trong một dự án xây dựng luật về đất đai, người đứng đầu bộ phận pháp luật đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát quy trình soạn thảo và thẩm định luật. Kết quả là, một số điều khoản có lợi cho các công ty phát triển bất động sản đã được đưa vào mà không qua thẩm định kỹ lưỡng, dẫn đến việc đất đai công bị chuyển nhượng cho tư nhân với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực.

Những hành vi tham nhũng trong xây dựng pháp luật gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, làm suy giảm hiệu quả của hệ thống pháp luật và niềm tin của công chúng.

Mà một trong những hậu quả của hậu quả là làm suy giảm tính hợp pháp của hệ thống pháp luật, vì các quy định hình thành dựa trên lợi ích cá nhân hoặc nhóm thay vì lợi ích chung, các điều khoản pháp luật có thể không còn phản ánh công lý và lợi ích của xã hội, nên đương nhiên là suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống pháp luật, dẫn đến tình trạng không tuân thủ hoặc coi thường pháp luật.

Đó là chưa nói  đến những hậu quả khác như tạo ra những lỗ hổng pháp lý; tạo ra bất công xã hội - nhất là gây thiệt hại kinh tế và làng phí tài nguyên.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng