Bác Hồ hỏi chuyện Lơ-pa-giơ và Sác-tông
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát mặt trận Đông Khê, Chiến dịch Biên giới, ngày 16/9/1950.
LTS. Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 là sự kiện đặc biệt, đã đi vào sử sách và nhiều người biết. Còn sự kiện Bác hỏi chuyện hai tù binh: Trung tá Lơ-pa-giơ và Trung tá Sác-tông bị bắt trong chiến dịch này, thì ít người biết. Gần đây, Đại tá Anh hùng LLVTND, Thầy thuốc Ưu tú Tạ Lưu, có gửi tới Tòa soạn trích bài viết của đồng chí Đặng Văn Việt - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 về sự kiện này. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc:
“…Anh Trần Minh Tước - người Chủ tịch năm xưa của Lạng Sơn, nay đã 83 tuổi, nhưng anh vẫn nguyên cái phong cách mà tôi còn nhớ mãi hồi cùng nhau duyệt binh mừng chiến thắng, làm lễ phóng thích tù binh ở bản Đao, vùng Kéo Coong, Bình Gia, kể lại chuyện Bác Hồ gặp Lơ-pa-giơ và Sác-tông như thế này: …Mình có cái vui và vinh dự (lời anh Tước) được chứng kiến cuộc gặp gỡ của Bác Hồ với hai tên này. Ta cho giữ chúng ở hai cái hang đá cách nhau một khoảng ruộng ở vùng Quảng Uyên, Cao Bằng. Cái thói quen của nhà văn, nhà báo cũ đã đưa mình tới hang Lơ-pa-giơ bị giam ở lưng chừng một ngọn núi đá cùng với một tên quan tư thầy thuốc, định phỏng vấn một cú. Bỗng có người báo có khách sắp đến. Nhìn ra cửa hang, mình thấy Bác Hồ đang chống gậy tiến vào, đi theo có anh Phan Phác - phái viên mặt trận. Bác đội mũ cứng, đi dép cao su, mặc bộ quần áo ka-ki màu xám. Chiếc khăn mặt trên quai mũ che kín bộ râu. Tay Bác băng bó như người bị thương, có lốm đốm vết thuốc đỏ “méc-quya-rô-mô”; mình chào Bác, kê chiếc ghế, mời Bác ngồi. Hai tên thấy thái độ của mình như vậy, tự nhiên cũng đứng dậy rất lễ phép. Bác bắt tay chúng với thái độ lịch sự. Bác nói tiếng Pháp rất chuẩn:
-Ta làm quen nhau đi. Tôi là cố vấn chính trị của mặt trận. Bác lấy thuốc lá mới chúng hút. Bác nói tiếp: Các anh tuyên truyền cho cuộc chiến tranh Đông Dương là cuộc chiến tranh xâm lược, chiến tranh ăn cướp…
- Thưa ông, chúng tôi là người lính.
- Không phải, các anh là chỉ huy cấp cao qua bao nhiêu trường lớp, các anh không phải người lính bình thường, các anh rất hiểu các anh phải làm gì ở đất nước Việt Nam này.
Hai tên quan Tư, quan Năm lúng túng im lặng. Bác hỏi đến gia đình, vợ con chúng, rồi hỏi tiếp:
-Các anh có nguyện vọng gì?
- Thưa ông, chúng tôi muốn về với vợ con, về với nước Pháp!
- Hòa bình lập lại, tôi có thể nói chắc chắn, nếu không có gì trở ngại do các anh gây nên, hoặc do người của phía các anh gây nên, các anh sẽ đạt được nguyện vọng. Vậy trước mắt, các anh cần gì?
- Thưa ông, chúng tôi muốn đi tắm.
Bác cười, quay lại bảo anh Phan Phác:
-Lệnh cho bộ phận bảo vệ cho chúng đi dạo một vòng và cho ra suối.
Bác bắt tay, tặng cho hai bao thuốc lá. Hai tên cảm ơn rất trân trọng. Không biết chúng có phỏng đoán ông già người dân tộc nói tiếng Pháp thạo như người Pháp, ở trước mắt chúng là ai không?
Trời xế chiều, nhưng Bác lại bảo: Chúng ta sang gặp Sác-tông đi! Thế rồi Bác chống gậy rảo bước. Anh Phan Phác vội tiến lên trước dẫn đường. Đến hang, thấy Sác-tông đang nằm co ro trên chiếc võng tre. Thấy đoàn đến, hắn vội đứng dậy. Hắn mặc chiếc áo hở bụng đang bị băng bó bởi vết thương, râu ria xồm xoàm, bốn, năm ngày không được cạo. Bác ngồi trên ghế cạnh hang. Thái độ của Bác cũng như lúc gặp Lơ-pa-giơ; nhưng tên này cộc cằn, lỗ mãng, lộ nguyên hình một tên lê dương thuộc địa. Nó nói ngay:
- Tôi đã ngã rồi, định đưa tay ra hàng, thế mà lính các ông vẫn đâm tôi lủng bụng.
Bác bình tĩnh cười, hỏi:
- Ông bị thương ở bụng phải không? Vậy cái băng kia nói lên cái gì? Nếu không có bộ đội Việt Nam băng bó cho ông, liệu ông có còn sống hay không? Tôi chỉ cần nói chừng ấy. Trong chiến trận, nhiều hoàn cảnh phức tạp, không thể lường hết các diễn biến.
Tên Sác-tông ca thán: Các ông giam tôi vào hang đá ẩm thấp, cực khổ thế này, các ông không có trại tù binh à?
Bác nói luôn: Chỉ tạm thời. Đang đánh nhau, chiến sự đang diễn ra kia mà. Bác hỏi thăm hoàn cảnh gia đình nó. Bác nói: Chúng tôi có quyết tâm lấy lại nước. Trong trận chiến có quyết tâm bắt sống tên chỉ huy cao nhất. Rõ ràng chiến sĩ của chúng tôi đã bắt sống được quan Năm và sau này còn bắt sống nhiều tên nữa. Các anh nghĩ gì về những chiến sĩ của chúng tôi?
Lời nói của Bác đã trở thành định mệnh cho bao tướng tá của quân đội viễn chinh Pháp sau này trên cánh đồng Mường Thanh, Đện Biên Phủ. Tên quan Năm Sác-tông hạ giọng:
- Thưa Ngài, quả thực những người lính của các Ngài là những con người kỳ cục. Họ không bị dập khuôn theo một cuốn sách nào cả.
- Chẳng có gì lạ. Họ chỉ là những người yêu nước, muốn giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc mình.
Trước khi về, Bác mời nó hút thuốc và tặng một bao Phi-líp. Ra khỏi hang, Bác quay lại hỏi anh Phan Phác:
- Các chú thấy thằng nào đáng ghét hơn trong hai thằng này?
Anh Phan Phác nhanh miệng nói:
- Thằng Sác-tông nó chửi ta luôn miệng, thật đáng ghét?
- Chính thằng Lơ-pa-giơ mới là thằng nguy hiểm hơn. Sác-tông phổi bò, là tên dễ chinh phục…”.
Đặng Văn Việt - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174