Đồng đội tôi
Mến tặng thương binh Trịnh Xuân Lâm - Công ty may Tiên Sơn
Những cánh đồng lăn lóc tuổi thơ anh
Vạt áo nhuốm bùn, chân trần tới lớp
Đất chiêm trũng đầy giông bão chớp
Anh bơi tìm con chữ giữa chơi vơi.
Cái đêm đạn bom Mỹ đầy trời
Làng cháy đỏ xám màu tang tóc
Ôm các em thơ, vai gầy mẹ khóc
Gió từ dòng sông xõa trắng con đường.
Đơn vị hành quân thẳng hướng chiến trường
Những trận đánh máu tràn qua chân pháo
Đồng đội hy sinh không một lời trăng trối
Cánh rừng chiều lả tả lá rơi...
Giải phóng rồi đất nước reo vui
Thương đồng đội không còn về gặp mẹ
Thương vầng trăng xanh mãi thời trai trẻ
Có ai ngồi khóc giữa trời xanh.
Đất nước đi qua khói lửa chiến tranh
Vết thương buốt, cánh đồng trở gió
Thương các con chợ chiều đơm đó
Thương mẹ đồng đội mình ngóng vợi cơn mưa.
Khoác chiếc ba lô, đứt bữa sớm trưa
Nhảy tàu vào Nam ra Bắc
Xuôi ngược dòng sông,
lên rừng xuống biển
Ai đi tìm no ấm bình yên...
Bốn lăm năm cùng đất nước đi lên
Đưa con tàu Ngành May băng qua mùa giông bão
Anh người lính thương binh lái con tàu ấy
Đất quê nghèo tỏa sáng một Tiên Sơn.
Trần Ngọc Hưng