CCB Lê Huy Toàn.

Tôi là lính của Sư đoàn 316 - Sư đoàn chủ lực cơ động có bề dày truyền thống trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1964 đến 1973, chúng tôi vinh dự được sang làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào chiến đấu ở mặt trận Sầm Nưa, rồi đến Xiêng Khoảng - Cánh Đồng Chum. Những năm tháng ấy đã để lại trong tôi bao kỷ niệm không thể nào quên về những miền đất tôi đã qua, những con người tôi đã gặp.

Trước khi sang đất bạn Lào chiến đấu, chúng tôi được giáo dục về tình hữu nghị hai nước, về nhiệm vụ quốc tế cao cả, về kỷ luật dân vận... Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng đây là một miền đất còn hoang sơ, thiên nhiên khắc nghiệt, đời sống người dân còn lạc hậu lắm! Nhưng sau một thời gian ở đây, tôi thấy cảnh quan cũng chẳng khác gì miền Tây Bắc của Việt Nam. Cũng những bản làng trù phú, dựa lưng vào sườn núi soi bóng xuống dòng suối trong xanh; những thửa ruộng bậc thang uốn lượn bên sườn đồi, những nếp nhà sàn xinh xinh... Về tiếng nói và nếp sống của người Lào ở đây không khác dân tộc Thái của ta là mấy. Đúng là quê hương của những vũ điệu Lăm vông, Lăm tơi! Vào dịp lễ hội, rồi những việc vui như tiệc cưới, mừng thọ, mừng tin chiến thắng hay khi giao lưu gặp gỡ bạn bè..., tiếng nhạc Lăm tơi, Lăm vông lại rộn ràng say đắm lòng người! Đúng là xứ sở của hoa chăm pa! Bản nào cũng rực rỡ hoa chăm pa (hoa đại), ngạt ngào hương sắc. Đúng là con gái Sầm Nưa đẹp và duyên dáng; chả thế mà nhạc sĩ Trần Tiến khi sang làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn đã cho ra đời nhạc phẩm “Cô gái Sầm nưa” rất hay!

Ngoài những kẻ bị mua chuộc hay bị cưỡng bức theo phỉ, thì người dân Lào rất mộc mạc, thật thà, vô tư và tình nghĩa, yêu quý bộ đội Việt Nam. Tôi còn nhớ một câu chuyện cảm động về tình cảm ấy: Vào mùa khô năm 1965, một lần đơn vị tôi đi chuẩn bị chiến trường, không có đường nào tránh được nên buộc phải qua bản Huổi Đinh. Lần đầu tiên dân bản ở đây nhìn thấy bộ đội tình nguyện Việt Nam. Già trẻ trong bản không ai dám ra ngoài. Họ đóng kín cửa, chỉ hé cửa sổ nhìn ra với con mắt ngạc nhiên và nghi ngại. Vì nhiệm vụ khẩn trương, chúng tôi phải đi nhanh qua bản, chẳng ai nói gì. Khi xong việc trở về, xác định rằng còn phải qua lại đây nhiều lần nữa nên chúng tôi quyết định dừng lại bên ngoài bản để vào làm công tác dân vận.

Một bộ phận do cán bộ phụ trách vào bản, gặp Trưởng bản trao đổi những điều cần thiết, nói rõ cho mọi người biết bộ đội Việt Nam là bộ đội của Cụ Hồ, được cử sang đây tiêu diệt bọn phỉ Vàng Pao và quân Mỹ, bảo vệ nhân dân. Rồi chúng tôi quét dọn, làm vệ sinh xung quanh bản; cắt tóc và tắm gội cho các em nhỏ... Dân bản từ ngạc nhiên đến vui mừng, nhìn chúng tôi với con mắt thiện cảm, không ngơ ngác và sợ sệt như trước nữa!

Sau một thời gian, đơn vị chúng tôi lại có dịp qua bản Huổi Đinh. Không may, đồng chí Thế - chiến sĩ trinh sát lên cơn sốt rét, không thể đi được. Sau khi cân nhắc, đồng chí Trưởng đoàn quyết định gặp Trưởng bản, gửi đồng chí Thế lại nhờ bà con chăm sóc. Khi chúng tôi đang trinh sát, chuẩn bị phương án chiến đấu thì bất ngờ địch dùng trực thăng đổ quân chiếm giữ một điểm cao nằm trên đường đi phía bên ngoài. Chúng tôi bị kẹt lại, số lương thực mang đi đã dùng hết, không còn gì ăn.

Một hôm vì đói quá, một số anh em thấy những quả vả chín mọng, bổ ra mật sánh như mật ong, ngọt lịm, nên ăn một cách vô tư; không ngờ bị say, anh nào cũng bị nôn ra mật xanh, mật vàng. Về sau, bà con nói mới biết quả vả chín ăn rất ngon, nhưng phải ăn vào lúc no, khi đói ăn sẽ bị say. Sau đó, chúng tôi cũng mở được đường trở về, so với kế hoạch thì chậm 2 ngày.

Về đến bản Huổi Đinh, điều chúng tôi quan tâm, lo lắng là không biết đồng chí Thế ra sao. Khi gặp lại, chúng tôi được biết, ông Trưởng bản và bà con chăm sóc Thế rất chu đáo. Mọi người nấu cháo thịt cho Thế ăn, lấy lá thuốc cho Thế uống. Đặc biệt một cô gái tên là I Kẹo đã cùng Trưởng bản thức thâu đêm đốt lửa sưởi ấm cho Thế. Được bà con chăm sóc tận tình nên Thế đã qua cơn nguy kịch. Sau dịp ấy chúng tôi còn nhiều lần qua bản Huổi Đinh. Mỗi lần qua, chúng tôi không quên biếu ông Trưởng bản và bà con một chút muối hay một ít cá khô và làm vệ sinh trong ngoài bản; cắt tóc, dạy các em múa hát, tuyên truyền về tình hữu nghị Việt - Lào, về nhiệm vụ của Quân tình nguyện Việt Nam. Tình cảm của bà con bản Huổi Đinh với chúng tôi ngày càng thêm thân thiết, tin cậy. Chả thế mà cô I Kẹo đã không ngại ngần, nói lên tình cảm của mình là rất “Yêu bộ đội Việt Nam, muốn làm dâu Việt Nam!”.

Ông Trưởng bản có 2 người con trai khi ấy mới khoảng 14, 15 tuổi, rất quý bộ đội Việt Nam, muốn vài năm nữa lớn lên sẽ đi theo Quân giải phóng Lào. Có lần trên đường về, bộ đội đã qua bản một đoạn, ông Trưởng bản còn chạy theo đưa tôi một quả bí xanh. Tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng cảm động làm sao, đáng quý biết bao khi chúng tôi đã được dân tin, dân yêu, dân quý. Đặc biệt đây lại là những người dân trên đất bạn, nơi chúng tôi đang thực thi nhiệm vụ quốc tế, đang thể hiện bản chất và truyền thống của QĐND Việt Nam - Bộ đội Cụ Hồ!

Lê Huy Toàn