Phong tục thờ cúng Thần Tài, Thần Thổ Địa thường diễn ra vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hoặc mùng 10 âm lịch hằng tháng. Tuy thế nguồn gốc và ý nghĩa của 2 vị Thần này thì không phải người dân nào cũng biết.
Tục thờ Thần Tài, Thần Thổ Địa có xuất xứ từ Trung Quốc, còn ở nước ta xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ XX. Ngày vía của Thần Tài là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Ngày này tất cả mọi nhà, công ty, cửa hàng... có thờ Thần Tài thì đều sắm lễ vật để cúng lấy vía Thần Tài, cầu xin một năm mới làm ăn được thịnh vượng về tài lộc.
Thần Tài-Ông Địa là một cặp 2 ông Thần được thờ trong một cái tủ thờ, đặt ở dưới đất, một góc nào đó ở trong nhà. Tủ thường làm bằng gỗ, có kích thước nhỏ. Theo phong thủy phòng thờ thì bàn thờ Thần Tài-Ông Địa đều đặt hướng thẳng ra phía cửa nhà, dựa vào tường để tạo sự vững chắc cho bàn thờ cũng như cho sự kinh doanh và cuộc sống bạn, tránh tình trạng đặt bàn thờ chơ vơ. Không chỉ những ngày Tết người ta mới cúng Thần Tài-Ông Địa mà cúng quanh năm, nhất là những gia đình chuyên nghề buôn bán, kinh doanh thì người ta tin rằng, chỉ khi nào lo cho các vị thần này chu đáo hàng ngày thì mới được các Thần phù hộ làm ăn thuận lợi “tiền vào như nước”. Sáng sớm khi mở cửa bán hàng hoặc kinh doanh, người ta thường thắp hương cầu khẩn Thần Tài “phù hộ” cho họ mua may bán đắt, thuận lợi, nhiều khách hàng.
Theo phong thủy học thì Thần Tài-Ông Địa là một cặp thờ tuy về hình chỉ có 1 ông Địa và 1 Thần Tài, nhưng mỗi một vị như vậy là đại diện cho 5 người.
Nếu như Thần Tài người ta cúng hoa quả thì trái lại Thổ Địa lại cúng chuối xiêm, thuốc lá hay cúng ly cà phê. Thông thường, Thần Tài người Hoa kính trọng và khấn vái nhiều, thì trái lại người Việt luôn luôn khấn vái Ông Địa. Vào ngày Tết, vai trò của Thần Tài càng được xem trọng hơn. Người ta lo trang hoàng nhà cửa, sửa soạn cho ông sạch sẽ, nếu vị thần này đã quá cũ hay bị hư thì sẽ thỉnh vị mới về hoặc bàn thờ cũ hay bị hư cũng được thay thế bàn thờ mới. Họ tin rằng năm mới, mọi thứ đều ngăn nắp và bàn thờ Thần Tài có sạch sẽ thì làm ăn mới phát tài.
Đương nhiên, đó chỉ là phong tục “gửi một niềm tin” chưa chắc “hai ông” sao phù hộ được người trần gian “mua may, bán đắt”; lại càng không thể có “tiền vào như nước” được.
Thu Thảo