Nhưng VFF không xem xét việc xin từ chức của Hữu Thắng. Nghĩa là Hữu Thắng vẫn tiếp tục dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam.
Ý kiến của VFF là đúng với thực tiễn và hợp lòng dân.
Thế là, kể từ khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu vấn đề “Văn hóa từ chức”, Hữu Thắng không những đã trở thành người đầu tiên xin từ chức, mà còn là người nhận trách nhiệm từ chức nhanh nhất ngay sau khi không hoàn thành nhiệm vụ đưa đội bóng vào chung kết.
Đúng thôi, cho dù Đội tuyển Việt Nam không đạt được mục tiêu vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016, nhưng ai cũng thấy rằng từ khi Hữu Thằng giữ cương vị HLV, Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, có kỹ, chiến thuật hợp lý hơn bất cứ HLV trong nước nào dẫn dắt đội tuyển từ trước tới nay. Đặc biệt là tinh thần thi đấu của toàn đội rất đáng khen ngợi. Nghĩa là xét giữa “công” và “tội” thì công của Hữu Thắng lớn hơn. VFF còn đang cần ông dẫn dắt Đội tuyển.
Từ chuyện xin từ chức của Hữu Thắng tôi thiển nghĩ, không chỉ trong thể thao mà ở công việc khác cũng thế, người cán bộ tốt hay xấu; làm được hay không làm được; có tín nhiệm hay không có tín nhiệm, cấp trên, cấp dưới và quần chúng nhân dân biết cả.
Thế nên, người phạm lỗi rõ rành rành mà cứ “ngậm miệng ăn tiền”… là “ăn” thiếu văn hóa, thiếu tự trọng - Nhục!
TP