Từ cái đêm rét buốt (07/05/2009)
CCB Nguyễn Duy Nở, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn, quê ở làng Sơn Hà, xã Hoằng Đại, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bây giờ, tên đơn vị thành danh thế, nhưng để tới được cái bến này, Nguyễn Duy Nở đã trải qua biết bao gian khổ.
Quê anh đồng chua nước mặn, xơ xác mái tranh nghèo. Rời tay súng trở về quê hương, nhận thầu 5 sào đầm nước bỏ hoang của xã, anh cằn lưng với rêu, cắt lác, cải tạo thành khu đầm nuôi cá. Gom góp từng đồng tiền, anh dốc cả vốn liếng cho cái đầm ấy. Hình như trời muốn thử thách lòng người. Chưa có năm nào những đợt mưa thu lại trĩu nặng đến thế. Đồng ruộng đất trời như dính liền nhau bằng màn nước trắng xóa. Điều anh phập phồng lo lắng đã thành sự thật: Cái bờ đầm không đủ tiền để đắp cao của anh chỉ sau hai đêm mưa ròng rã, đã chìm nghỉm trong cơn lụt đồng. Nằm một mình trong chiếc chòi canh cá giữa tiếng mưa rơi ràn rạt, anh biết rằng vậy là đã mất hết: Công sức, vốn liếng và cả những đồng tiền vay mượn của người dân. Một cảm giác cay đắng ứ nghẹn trong anh. Trong chiếc chòi canh cá liêu xiêu giữa đồng không mông quạnh, người CCB dày dạn lửa đạn như anh cũng không ngăn được dòng nước mắt chua xót cứ ứa ra. Đó là lần thứ nhất anh khóc từ ngày phục viên trở về. Lần thứ hai anh khóc vì trông thấy bạn vốn là đồng đội cùng ở chiến trường miền Nam cũng phục viên về như anh, song “hoàn cảnh” quá, nghèo túng quá, mà anh chẳng có gì giúp bạn được. Lần ấy, anh đạp xe gần 70 km tìm đến nhà bạn. Tưởng thằng bạn sống chết cùng chiến hào có công ăn việc làm, ít ra nó cũng chẳng đến mức tả tơi như mình, ai ngờ... Trong cái đêm hai thằng ôm nhau ngủ dưới đất nhường cái giường ọp ẹp duy nhất cho lũ trẻ nằm, nghe gió rét hun hút cứa vào vách nứa, anh thầm gạt nước mắt không cho bạn biết mình khóc. Thương bạn lắm, nhưng biết lấy gì giúp bạn. Chính trong cái đêm tê buốt ấy, anh đã tự hạ quyết tâm cho mình: Không thể để cái nghèo đeo đẳng, hành hạ mãi được. Muốn cứu bạn trước hết phải tự cứu lấy mình. Đấy cũng là động lực để anh vươn tới, vượt qua chính mình. Và lần lần, anh đã tiến lên được. Càng sản xuất kinh doanh giỏi, anh càng nhớ đến đồng đội, càng thương người tàn tật, nghèo khó. Và anh được mọi người nhớ đến từ hai hoạt động này. Từ năm 1993 đến năm 2003, anh liên tiếp được UBND tỉnh, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Hội CCB Việt Nam, rồi Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2004, anh được T.Ư Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tặng huy chương. Tiếp đó năm 2005 anh được Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động, Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc và đến cuối năm 2007, đúng ngày Doanh nhân Việt Nam, anh được bình chọn là một trong mười doanh nhân tiêu biểu nhất của xứ Thanh.
Nay thì anh đã là giám đốc một công ty có trong tay hàng chục xe máy công trình, ô tô các loại, thường xuyên tạo việc làm cho hơn 60 lao động. Anh vẫn không thể nào quên cái kỷ niệm ngày đầu gian khổ ấy. Một quyết tâm không những cứu được mình, cứu được bạn, anh còn cứu nhiều mảnh đời bất hạnh khác. Hoa thơm thảo vốn chỉ nở trên tấm lòng nhân ái. Mỗi năm, anh đều dành từ 60 đến 100 triệu đồng cho công việc từ thiện. Nhiều người tàn tật, nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em nhiễm chất độc da cam đã được nhận những bó hoa thơm thảo từ tay anh trao tặng.
Hạ Huyền