Dù khó khăn vất vả Tuấn vẫn kiên trì trụ lại trên đỉnh Nà Lay.
Điều đặc biệt ở cánh đồng Bắc Sơn là các thửa ruộng nơi đây không hoàn toàn được gieo trồng cùng một thời điểm, tạo nên một bức tranh khổng lồ với nhiều màu đặc sắc, đan xen giữa ruộng lúa chín, lúa xanh, vừa mới cấy còn xâm xấp nước...

Đường lên đỉnh núi Nà Lay với khoảng 1.200 bậc đá cheo leo, ai quen leo núi sẽ mất chừng 30 – 40 phút, còn nếu không thì có thể cứ loay hoay tầm hơn 1 giờ cũng lên đến đỉnh. Càng lên cao, cảnh sắc của núi rừng và mây trời, và những quang cảnh nhìn từ trên núi xuống sẽ càng hấp dẫn, cuốn hút, khiến bạn dù mệt đến mấy cũng không thể dừng bước. Chinh phục đỉnh núi cao vời vợi này, nếu có duyên bạn cũng sẽ gặp một điều thú vị khác, đó là những người trực trạm phát sóng viba. Trạm viba nơi Tuấn hàng ngày làm việc – Tác giả bên trái.

Chúng tôi đặt chân lên đỉnh Nà Lay khi hoàng hôn buông xuống, đỉnh núi vắng lặng, đìu hiu trong bóng chiều tím ngắt. Khi bắt đầu có cảm giác hơi chờn chợn trước sự hoang vu này, thì may mắn “bắt” được Dương Doãn Tuấn, một thanh niên người Tày trực trạm viba.

Tuấn lên đây khi trạm bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2009. Ban đầu có cán bộ kỹ thuật trực cùng để hướng dẫn, sau rút dần đi. Dù công việc vất vả, mùa đông sương muối, mùa hè nắng cháy, lại thường xuyên phải xuống núi cõng từng bao thực phẩm, từng thùng dầu chạy máy, chưa kể đến sự cô đơn, vắng vẻ, nhưng Tuấn vẫn kiên trì bám trụ vì anh luôn tin rằng công việc của mình thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với bà con, góp phần mang lại ánh sáng văn minh cho quê hương mình.

Bù lại những khó khăn; bù lại cảm giác cô đơn của người trực trạm một mình, Tuấn lại tìm thấy niềm vui trong nhiếp ảnh. “Thật sự nếu không ở trên này, em không nghĩ là quê hương em lại đẹp đến thế. Cảnh vật nơi đây mỗi mùa, mỗi ngày, mỗi thời khắc lại mang vẻ đẹp khác nhau. Có chụp hàng nghìn bức ảnh cũng không hết được vẻ đẹp Nà Lay ” - Tuấn chia sẻ.

Chính nhờ những tấm ảnh của những tay máy chuyên nghiệp này, và cả những tấm ảnh không chuyên, còn non nớt nhưng đầy tình yêu quê hương của Tuấn, khi đăng trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội đã khiến cho du khách biết đến nơi đây nhiều hơn.

Tuấn không còn một mình lặng lẽ trên đỉnh Nà Lay nữa. Anh có thêm niềm vui, có thêm niềm say mê, và có thêm bạn bè; Nà Lay có thêm nhiều dấu chân người yêu cảnh đẹp...

Lê Na