Trang thơ: Bùi Khắc Viên
Âm dương đồng đội
Tháng bảy về Liệt sĩ gọi Thương binh
Xuống đây đi bọn tớ sống hòa mình
Hòa hợp từ lâu, không thù không hận
Hai sắc lính hát chung bài đoàn kết
Vị Vua Hùng bắt nhịp nhịp non sông.
Ở dưới đây lính quan như ruột thịt
Vua tôi như phụ mẫu trong nhà
Vua đi cày, dân trồng lúa trồng hoa
Đêm đêm hát câu hò Ví Giặm
Vọng đâu đây câu Lý Mười thương
Làn Quan họ lẫn trong câu Vọng cổ
Người với người sống để yêu thương
Không lừa lọc mua quan bán chức
Không tranh nhau cướp ấn làm giàu
Cõi Niết bàn không có ở đâu
Chốn Thiên đường mơ hồ không có
Nơi thôn xóm, có ngôi chùa nho nhỏ
Nhủ lòng người đúng nghĩa chữ “Tâm”
Chiều chiều mõ tiếng không không
Sáng sáng không không, không có.
Ở dưới này không phân cấp hèn, sang
Yêu và thương như nghĩa vụ con người
Sống đồng cảm trong tình yêu đồng loại
Như cõi trần gian thuở Bác vui.
Chất lính
Đời lính đẹp
như viên đạn
Nóng phía đầu nòng
Lạnh phía điểm rơi
Đầu nòng là tiếng xung phong
Điểm rơi máu và nước mắt.
Gác cây súng
Đời áo nâu chân đất.
Điểm rơi ta trồng lúa ươm hoa
Nơi tiếng xung phong dựng những ngôi nhà.
Đêm đêm
trăng treo
đầu võng.
Câu Kiều
bà nựng
ầu ơ!
Con về
Về đi con
nhà vẫn sáng ánh đèn
Mẹ vẫn đợi
con như trong cổ tích
Dầu đã cạn
bấc chỉ còn một ít
Mắt đã mờ
mẹ thấy mộng mùa cau.
Cô gái nhà bên năm rồi sang thăm mẹ
Ríu rít trẻ thơ tiếng cháu gọi bà
Hạnh phúc đơn sơ gọi Nội,
Mơ ước nhỏ nhoi tủi mẹ phía xa xa.
Ngôi nhà lá
trăng đêm rơi rất nhẹ
Tiếng chim đêm lạc ở trên trời
Tiếng một hình hài gần lắm ....mãi xa xôi
Bóng gió
bóng trăng
bóng con hư thực.
Đêm nay thức
ngàn đêm qua không ngủ
Trăng ngoái hiên
soi dáng mẹ hao gầy.
Con về đỡ bóng mẹ trên tay
Phía mây trắng
tiếng mõ thiền
không không có có...