Trận đầu trên chiến trường miền Tây
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 309 anh hùng và đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân ngày họp mặt.
…Sau hơn một năm ở Tiểu đoàn 29, đầu tháng 6-1966, tôi nhận quyết định trở lại làm Tiểu đoàn phó, Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 309, Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9.
Khi mới về Tiểu đoàn 309, có một sự kiện khá vui, xui lòng tôi nhớ mãi. Ngay sau khi tôi về Tiểu đoàn, Đảng bộ tiểu đoàn tiến hành Đại hội thường kỳ theo kế hoạch. Anh Lê Tấn An (Sáu Hà) Tiểu đoàn trưởng và anh Vưu Hoài Thanh (Tư Bằng) Chính trị viên tiểu đoàn rất muốn đưa tôi vào Đảng ủy tiểu đoàn. Nhưng khi ra Đại hội, có 7 cán bộ đại đội chưa thật tin tưởng tôi. Anh em phát biểu chân thành:
- Đúng là anh Ba trưởng thành từ chiến sĩ, kinh qua chiến đấu; nhưng với chiến trường miền Tây, anh Ba cũng chỉ là tân binh; chưa đánh đấm trận nào ra tấm ra miếng, cần phải thử thách.
Nghe anh em nói vậy, tôi không những không tự ái mà con rất thiện cảm với tính cách bộc trực, chân tình của con người nơi đây; đồng thời cũng ý thức rằng phải cố gắng để chứng minh sự từng trải trận mạc của mình. Tôi nhất quyết xin rút khỏi danh sách bầu Đảng ủy. Còn thử thách thì không phải đợi lâu, liền đó tôi tham gia chỉ huy trận đánh đồn Thứ Bảy, được xem như trận tôi chính thức “ra mắt” Tiểu đoàn 309 .
Nhằm tạo điều kiện cho tôi ra quân trận đầu chắc thắng, anh Sáu Hà bố trí để tôi đi trinh sát thực địa. Sợ tôi “lạ nước lạ cái”, anh Sáu Hà còn liên hệ với anh Hải - Huyện đội phó huyện An Biên đi trinh sát cùng tôi. Được anh Hải hỗ trợ, tôi trực tiếp cùng anh em trinh sát kỹ càng đồn Thứ Bảy. Đồn nằm trên kênh xáng Xẻo Rô và trục đường từ Rạch Giá đi vào, là điểm chốt ở ranh giới vùng địch kiểm soát và căn cứ U Minh. Bởi vậy, tuy chỉ có một đại đội đóng giữ, nhưng hệ thống dây thép gai, vật cản được địch bố trí rất kiên cố.
Sau khi trinh sát cẩn thận, xây dựng phương án chiến đấu, vào một đêm đầu tháng 8-1966, Tiểu đoàn tổ chức trận đánh hạ đồn Thứ Bảy. Đêm đó mưa rất to. Anh em chúng tôi đội mưa tiếp cận mục tiêu. Lực lượng của Tiểu đoàn tham gia gồm hai đại đội thiếu. Tôi được phân công chỉ huy mũi chủ yếu. Lợi dụng trời mưa, bộ đội tiếp cận mục tiêu khá thuận lợi. Nhưng khi đột nhập, cắt dây thép gai, tạo cửa mở, bất ngờ một quả mìn phát nổ. Lập tức, địch trong đồn thét vọng ra: Việt cộng, Việt cộng! Rồi hàng loạt pháo sáng chúng bắn vọt lên, soi tỏ từng ngọn cỏ...
Nằm sát hàng rào, tôi biết anh em mình mất bình tĩnh, hoang mang; có anh cho là ta đã bị lộ và đề nghị rút ngay. Để trấn an anh em, tôi ra hiệu tất cả nằm im, không được nhúc nhích. Mặc dù là trận đầu chỉ huy tiểu đoàn diệt đồn địch, nhưng trước đó tôi đã tranh thủ học hỏi anh Sáu Hà một số kinh nghiệm. Rất hay là thực tiễn diễn ra như những gì anh Sáu chỉ bảo. Khi đó, nếu ta nằm im, kẻ địch sẽ phỏng đoán theo hai khả năng: Hoặc là Việt cộng chạm trái, biết bị lộ, đã rút êm; hoặc chỉ là con chuột, con rắn chạy vướng mìn. Cứ thế mà suy, nếu không động tĩnh gì nữa, lính đồn lại yên chí đánh giấc tiếp...
Nghe lệnh tôi, anh em nằm bất động trong mưa. Rất may là đang giữa mùa hè, được “tắm mưa” lại càng mát. Nằm im chờ chừng một giờ không thấy địch động tĩnh gì; đến chừng 12 giờ đêm, tôi phát lệnh tiếp tục cắt rào, mở cửa, tiềm nhập căn cứ. Địch hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi giải quyết đồn nhanh gọn; diệt và bắt toàn bộ đại đội địch; nhanh chóng thu vũ khí và lui quân lẹ làng. Trước khi trời sáng, Tiểu đoàn đã về vị trí trú quân an toàn.
Trận đánh đồn Thứ Bảy tuy không lớn, nhưng với tôi rất có ý nghĩa. Bước đầu, tôi có thêm kinh nghiệm tổ chức cho bộ đội hành quân chiến đấu trên chiến trường nhiều sông ngòi, kinh nghiệm xử trí tình huống mở cửa bị lộ; và cũng như cầu thủ bóng đá vào trận, giải tỏa được tâm lý “khát” bàn thắng. Còn anh em trong đơn vị bớt đi sự nghi ngại rằng tôi chưa có kinh nghiệm thực tế chiến trường. Loáng thoáng tôi nghe có anh bóng gió:
- Anh Ba ngó bộ dáng học trò, thư sinh bạch diện thế mà chơi được, chơi ngon...!
Còn anh Sáu Hà và đặc biệt anh bạn Hải - Huyện đội phó An Biên thì khẳng định như đinh đóng cột: Trận này anh Ba đã ghi điểm tuyệt đối. Tôi biết anh em động viên tôi là chính. Bởi lẽ, trên chiến trường mới, với tôi, tất cả mới là bước khởi đầu. Chiến lược “Chiến tránh cục bộ” đang được Mỹ - ngụy đẩy lên đỉnh cao. Đươc Sư đoàn 9 Mỹ ở Đồng Tâm, Tiền Giang, hậu thuẫn, Sư đoàn 9 và Sư đoàn 21 ngụy tập trung bình định, hòng “làm mưa làm gió” ở chiến trường miền Tây, trong điểm là căn cứ U Minh. Khó khăn, thử thách đối với quân và dân Khu 9 nói chung và Trung đoàn U Minh chúng tôi ngày càng cam go, ác liệt hơn...
Đại tướng Phạm Văn Trà kể Duy Tường ghi