Có đôi uyên ương nọ, sau thời gian yêu nhau tha thiết, nhưng hai gia đình can thiệp nên không lấy được nhau, bèn rủ nhau quyên sinh để xuống suối vàng cùng chung sống. Anh chàng hẹn nàng đúng 7 giờ tối có mặt tại giếng đầu làng cùng tự vẫn. Anh còn nhắc đi nhắc lại, nếu ai đến sớm thì nhảy xuống giếng trước và để lại đôi dép trên bờ làm tin. Đúng 7 giờ anh đến nơi, nhưng không thấy nàng cũng chẳng có dép. Chàng nghĩ bụng: "Mình trẻ thế này chết uổng quá!", đoạn đặt đôi dép bên thành giếng rồi nấp vào bụi. 5 phút sau thấy nàng lò dò tới nơi, nước mắt đầm đìa. Thấy đôi dép chàng để lai, nàng càng nức nở hơn. Nàng lẩm nhẩm: "Anh ơi, đằng nào anh cũng tiêu rồi, em còn trẻ quá, chết uổng lắm!" rồi xách đôi dép còn mới về. Chàng trai trong bụi thấy vậy, rượt theo và hô hoán: "Trả dép tao đây! Trả dép tao đây!.."

Hiện đại