Cho thuê đất... nhầm người!

Theo các giấy văn tự mua bán đất của nhà cụ Trần Lệnh Hợi (bố ông Cản) với gia đình các ông Hoàng Bá Sen, xóm Bến Bắc, khu Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn (15-8-1955); Ngô Văn Hải, xóm Bến Bắc, khu Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn (4-9-1956); Nông Văn Thuận, xóm Bến Bắc, xã Việt Thắng, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (29-5-1958); Trình Bảo Sơn, thôn Khón Lải, xã Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (3-7-1958); ba trong bốn giấy tờ trên đã được chính quyền xác nhận, có chữ ký và dấu đỏ thì pháp nhân của quyền người được sử dụng đất (cụ Hợi) là hợp pháp. Như vậy, bốn mảnh đất vườn liền nhau của bốn chủ trên đã bán đứt và trở thành một thửa đất ruộng hai sào (tương đương 720m2) của nhà cụ Hợi.

Năm 1974, do đất còn rộng, theo đề nghị của ông Nguyễn Văn Nhu (làm việc ở Ty Lao động tỉnh Lạng Sơn, là cán bộ miền Nam tập kết), thấy cảnh gia đình vất vả, đông con, không có chỗ ở, nên cụ Hợi vì nghĩa tình cho ông Nhu thuê mảnh đất trên trong vòng một năm, với số tiền ứng trước là 600 đồng. Việc cho thuê đất trên giữa hai gia đình ông Nhu và cụ Hợi không có giấy tờ gì, chỉ nói miệng với nhau. Khi nào cụ Hợi cần sử dụng thì hai bên thảo luận với nhau, ông Nhu trả lại mảnh đất đó.

Được hơn một năm, cụ Hợi yêu cầu ông Nhu trả lại mảnh đất đã cho thuê, vì lúc này gia đình cũng gặp khó khăn. Ông Nhu không những không trả đất mà còn lời qua tiếng lại với cụ Hợi. Nhiều lần đề nghị cộng với sự uất ức “kẻ vô ơn bạc nghĩa”, tháng 3-1975, cụ Hợi đã đệ đơn kiện ông Nhu tại TAND thị xã Lạng Sơn (nay là TP Lạng Sơn) để đòi đất. Ngày 20-4-1975, đơn của cụ Hợi đã được TAND thị xã Lạng Sơn thụ lý và thu án phí. Một việc không ai ngờ là ngày 30-4-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhân cơ hội này ông Nhu đã cùng toàn bộ gia đình không một lời từ biệt trở về miền Nam sinh sống. Vậy là vụ án tạm dừng theo Quyết định số 02/QĐ, ngày 30-5-1975, của TAND thị xã Lạng Sơn, do thẩm phán Nông Văn Dán ký về việc “Tạm xếp án kiện” đối với nguyên đơn Trần Lệnh Hợi.

Những điều phi lý…

Khi ông Nhu ra đi khỏi mảnh đất không một lời từ biệt và không thấy tòa có ý kiến gì, gia đình cụ Hợi tưởng rằng đã xong việc. Gần một năm sau, ngày 20-1-1976, thấy có gia đình đến ở mảnh đất của mình, cụ Hợi bèn lên TAND thị xã Lạng Sơn nhờ can thiệp. Khi cụ Hợi hỏi tại sao lại có người ở mảnh đất nhà tôi, thì tòa trả lời rằng, trong khi tìm ông Nhu để xử tiếp thì nhờ ông Dũng trông hộ (?!). Cụ Hợi thấy nghi ngờ, nhưng cũng phải đợi con trai là ông Trần Lệnh Cản đi bộ đội về mới tiếp tục hành trình đệ đơn đi đòi đất. Suốt từ 1977 cho đến khi cụ Hợi mất (1996), hết Tòa dân sự lại chuyển sang Tòa hành chính… đơn thư chuyển khắp các cơ quan công quyền của tỉnh Lạng Sơn nhưng đều được trả lời cho qua chuyện và không xử lý dứt điểm.

Đi thu thập các chứng cứ có liên quan về việc đòi đất nhà mình, năm 2000, con trai cụ Hợi tức ông Cản lại thay bố đi kiện đòi đất vì quá uất ức và phi lý!

Qua các chi tiết và nghiên cứu hồ sơ, PV thấy một số điểm bất hợp lý của vụ việc:

Thứ nhất, theo Luật Dân sự: Khi xếp án thì Tòa án phải có trách nhiệm hoàn thiện nội dung vụ án để xét xử tiếp trong thời gian quy định. Khi nguyên đơn, bị đơn vắng mặt có lý do, hoặc Tòa án cho mời gọi đến mà vắng mặt không có lý do thì vẫn tiến hành xét xử phiên tòa chứ không (nếu một trong hai người khi đã có thông báo của tòa mà vẫn vắng mặt) thể kéo dài bao nhiêu năm bỏ đấy, không xét xử.

Thứ hai, trong lúc Tòa án chưa xử xong, thì mảnh đất của nhà ông Cản (được mẹ thay bố, đồng thời anh em cũng đồng ý cho thừa kế, có xác nhận của chính quyền năm 2000, vì ông Cản là trai trưởng) không được giao dịch bất kể trong trường hợp nào. Đó chưa muốn nói là ông Cản vẫn có quyền sử dụng bình thường. Vì kể từ khi mua đất năm 1955 đến năm 1992, gia đình nhà ông Cản vẫn nộp thuế đất, khi có Luật Đất đai thì miễn thuế nông nghiệp, nhưng phần đất ở vẫn nộp thuế và trên thực tế là chưa có văn bản hồ sơ nào chứng minh là nhà ông Cản đã bán khu đất cho người khác.

Thứ ba, Tòa án nói đã nhờ ông Dũng (cán bộ Công ty xuất khẩu Lạng Sơn) trông hộ mảnh đất nhà ông Cản, trong khi Tòa án chưa xét xử xong, nhưng chẳng hiểu vì sao ông Dũng lại chính là người được hợp pháp hóa tư cách pháp nhân quyền sử dụng mảnh đất của nhà ông Cản (?!). Hơn nữa, lý do gì mà phải nhờ ông Dũng trông coi mảnh đất đang có chủ (!).

Thứ tư, gia đình nhà ông Cản liên tục đi kiện suốt từ năm đó đến nay, cho nên cơ quan chức năng không thể dựa vào Luật Đất đai năm 2003 để công nhận quyền sở hữu của ông Dũng trên mảnh đất đó; đặc biệt là từ sau khi Quyết định 02 của TAND thị xã Lạng Sơn về việc tạm xếp án thì chưa có một văn bản nào để kết thúc vụ án.

Như vậy, không biết TAND thị xã Lạng Sơn có tiếp tay cho việc ông Dũng chiếm đoạt đất nhà ông Cản hay không? Sự việc này phải nhờ đến cơ quan điều tra vào cuộc, thì mới ra nhẽ được. “... Tôi lại chuẩn bị vào cuộc đi tìm công lý lần nữa, anh ạ”. Ông Cản cho biết.

Trọng Phong - Hoàng Tài