Người CCB, người lái xe trên tuyến lửa chở vũ khí đạn dược vào chiến trường những năm đánh Mỹ nay lại đi khiếu nại để xin lại mảnh đất của gia tộc ngay trên chính quê hương mình.

Đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia tộc họ Tô

Ở cái thành phố nhỏ này của tỉnh Hòa Bình, không mấy ai không biết chuyện CCB Tô Ngọc Sinh, 68 tuổi, con trai của liệt sĩ Tô Văn Ban, cháu ruột của liệt sĩ Tô Văn Nghĩa, cháu đích tôn, người thừa kế hợp pháp của các cụ Tô Văn Trà - Trần Thị Dần, nhiều năm nay làm đơn lên các cấp từ tỉnh đến Trung ương xin lại mảnh đất của gia tộc mình.

Mảnh đất ấy rộng 850m2, đất thổ cư, tọa lạc tại trung tâm Tp Hòa Bình. Nó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của hai cụ Trà – Dần từ thời thuộc Pháp, gọi là phố Đồng Nhân, thị xã Hòa Bình; sau là tổ 6, nay là tổ 10 phường Phương Lâm, TP Hòa Bình. Trên mảnh đất này, hai cụ xây dựng 18 gian nhà, có sân trước, sân sau, làm ăn sinh sống lương thiện. Hai con trai của các cụ là Tô Văn Ban, Tô Văn Nghĩa cũng từ đấy tham gia cách mạng, trở thành các liệt sĩ thời chống Pháp. Gia đình cụ Trà cùng với toàn dân tiêu thổ kháng chiến, hai cụ mất ở nơi tản cư – xã Tú Lệ. Hòa bình lập lại, rồi chống Mỹ, hai con trai của cụ và các cháu (trong đó ông Sinh) lên đường tòng quân. Từ năm 1955 đến tháng 10-1993 kho cấp 2 Công nghệ phẩm Hòa Bình xây nhà kho và nhà ở; đến tháng 10-1993 bàn giao lại cho Thị ủy – UBND thị xã nay là TP làm trụ sở theo Quyết định số 422/QĐ-UB ngày 22-10-1993, do ông Bạch Công Điệu, Chủ tịch UBND tỉnh ký: Thu toàn bộ diện tích 2.280m2 đất chuyên dùng của kho cấp 2 Công nghệ phẩm giao cho Thị ủy, UBND thị xã. Trong diện tích này, có 850m2 của gia tộc họ Tô, không được bóc tách trả lại hoặc đền bù. Họ Tô có quyền sử dụng hợp pháp mảnh đất 850m2. Điều này UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã xác nhận. Vậy tại sao gia tộc họ Tô, mà ông Tô Ngọc Sinh là người được ủy quyền thừa kế khiếu nại đến nay vẫn không được đền bù hoặc trả lại đất?

Áp dụng luật như vậy liệu có đúng?

Không phải bây giờ, khi tòa nhà khang trang to đẹp của trụ sở Thành ủy – UBND TP xây xong, gia tộc họ Tô mới làm đơn xin đòi đất mà ngay từ năm 1956, các ông Tô Văn Nhân, Tô Văn Lễ đã làm đơn. Các ông già yếu, ông Tô Ngọc Sinh (cháu đích tôn) được ủy quyền tiếp tục khiếu nại.

Trả lời đơn khiếu nại của ông Sinh, UBND tỉnh Hòa Bình đã áp dụng Khoản 2, Điều 2 Luật Đất đai năm 1993: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai…” để bác lại việc đòi bồi thường của gia tộc họ Tô. Ông Sinh cho rằng áp dụng như vậy là sai bởi gia tộc họ Tô không bán, cho, hiến tặng hoặc giao đất cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng. Việc để lại nhà đất chỉ là tiêu thổ kháng chiến như bao gia đình khác cùng thời.

Ông Sinh tiếp tục khiếu nại. Chỉ đạo UBND tỉnh Hòa Bình và Tổng cục Địa chính, ngày 21-1-2002, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 347/VPCP - VII thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn thay mặt Thủ tướng Chính phủ: “Không có đủ căn cứ để bác khiếu nại của ông Tô Ngọc Sinh về lô đất có nguồn gốc của gia tộc tọa lạc tại thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình mà hiện nay cơ quan Nhà nước đang sử dụng. Việc vận dụng Khoản 2, Điều 2 của Luật Đất đai 1993 để bác khiếu nại của gia tộc ông Tô Ngọc Sinh là không phù hợp”. Phó thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình phải vận dụng theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Mục 3 trong Thông tư số 10, ngày 4-2-1963 của Phủ Thủ tướng (nay là Văn phòng Chính phủ): “Đất của người tham gia kháng chiến trở về mà cơ quan Nhà nước đã sử dụng thì phải xét cấp cho họ diện tích khác hoặc bồi thường theo quy định”. Theo chỉ đạo, việc này phải thực hiện dứt điểm trong quý I-2002. Đặc biệt, ngày 3-10-2002, Công văn số 5535 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm túc, dứt điểm trong tháng 10-2002. Nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân nào không chấp hành, phải có hình thức xử lý nghiêm theo pháp luật”…

Những báo cáo không đúng sự thật!

Không những chưa trả, chưa bồi thường đất cho gia tộc họ Tô, UBND tỉnh Hòa Bình lại gửi lên Chính phủ những báo cáo khó hiểu, trì hoãn việc thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14-8-2002, UBND tỉnh gửi báo cáo số 35/BC - UB lên Thủ tướng Chính phủ, rằng đã thực hiện việc đền bù cho gia tộc họ Tô, nhưng thực ra không đúng như vậy. Việc này đã được Văn phòng Chính phủ nhắc nhở trong Công văn số 5535 ngày 3-10-2002, yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình phải tổ chức thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo trước đó của Thủ tướng.

Sự việc càng trở nên phức tạp khi UBND tỉnh có Công văn số 1689 ngày 24-10-2002, gửi Thủ tướng Chính phủ, xin được báo cáo trực tiếp và xin ý kiến vì tỉnh “lúng túng” khi thực hiện Thông tư số 10 của Phủ Thủ tướng? Chẳng hiểu việc báo cáo trực tiếp có sức thuyết phục tới đâu mà ông Nguyễn Văn Lâm (lúc bấy giờ là Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) lại ký và ban hành Văn bản số 212, ngày 13-1-2003, nêu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (?), rằng việc khiếu nại của ông Sinh là không có căn cứ, đồng ý với ý kiến của tỉnh Hòa Bình xét cấp thêm cho gia đình ông Sinh một suất đất, đồng thời phủ định, thay thế các Công văn số 347, Công văn số 5535, cũng của Thủ tướng Chính phủ? Thay vì chỉ đạo tỉnh Hòa Bình thực hiện Thông tư số 10 của Phủ Thủ tướng, Văn bản số 212 lại bác đơn khiếu nại của ông Sinh? Ông Sinh khiếu nại đòi lại đất hoặc bồi thường nhà đất, chưa được giải quyết thỏa đáng, tỉnh Hòa Bình lại cấp “thêm” đất? Đã trả hoặc bồi thường đâu mà cấp thêm? Việc cấp “thêm” cho ông Sinh 60m2 đất, kèm theo điều kiện ông phải đóng 180 triệu đồng? Những báo cáo của tỉnh Hòa Bình lên cấp trên liệu có đúng sự thật, và càng trở nên khó hiểu?

Đợi đến bao giờ?

Ông Đặng Văn Can, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Bình khẳng định: “Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Hòa Bình giải quyết đền bù cho gia đình ông Sinh. Nhưng vướng mắc lớn nhất hiện nay là chúng tôi chưa chọn được đất đền bù. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm vụ việc này trong năm 2004”. Thế là 7 năm nữa đã trôi qua kể từ ngày ông Can hứa!

Ngày 11-9-2008, ông Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đối thoại với gia đình ông Sinh để giải quyết khiếu nại. Ngày 18-9-2008, Thanh tra tỉnh Hòa Bình trả lời ông Sinh rằng đã có dự thảo báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của một số cơ quan chức năng ở T.Ư. Hơn 2 năm sau cuộc đối thoại ấy, mọi việc vẫn giẫm chân tại chỗ.

Cũng có những sự việc khiến ông Sinh ấm lòng. Một số gia đình giáp ranh thửa đất 850m2 của gia tộc họ Tô lấn chiếm tự nguyện trả lại cho gia đình ông năm 1979: Bà Mẽo, mẹ anh Lan - chị Huệ trả 44m2, bà Thu trả 86m2, tổng số là 130m2. Trả lại đất, nhưng không có lối ra vào mảnh đất ấy, vì trụ sở của cơ quan thành phố chắn mất lối vào ra. Ông lại làm đơn xin địa phương mở lối ra vào để gia đình sử dụng được mảnh đất ấy.

CCB Tổ Ngọc Sinh đã gần 70 tuổi, một mẹ già gần 90 tuổi, một người vợ không nghề nghiệp. Căn phòng nhỏ gia đình ông thuê cạnh hàøng phở nhiều tháng phải khất nợ tiền nhà. Vậy mà ông vẫn phải đợi, vì đơn của ông, của gia tộc họ Tô hơn 50 năm nay chưa được giải quyết.

Không biết ông sẽ còn phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa? Nhưng ông vẫn đợi… Có nhiều phương án để giải quyết thỏa đáng mảnh đất của gia tộc họ Tô. Chúng tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình khẩn trương đề ra giải pháp để gia đình chính sách khỏi bị thiệt thòi.

MINH QUÂN