Tôi trở thành thành viên trong “ngôi nhà” Báo CCB Việt Nam

Tác giả tác nghiệp tại lễ hội văn hóa du lịch biển Khánh Hòa 2025

Trong làng báo chí, mỗi người vào nghề bằng một con đường khác nhau và có những vui buồn khác nhau. Với tôi, tuy không phải nhà báo chuyên nghiệp nhưng quá trình làm báo, cộng tác với nhiều báo, tạp chí đã để lại trong tôi bao kỷ niệm, niềm tự hào và những bài học quý giá... Để đến khi rời quân ngũ, tôi đầu quân vào Báo CCB Việt Nam với vị trí thường trú tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...

Từ “văn hay chữ tốt” đến bài báo đầu tay

Tôi vốn là cán bộ quân đội, công tác tại Trường sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) và được anh em trong đơn vị ưu ái tặng cho cái danh gọi là “văn hay chữ tốt”. Có lẽ, chính sự yêu mến đó đã nhen nhóm trong tôi mong muốn được viết, được chia sẻ những khó khăn, vất vả của người chiến sĩ cầm bút. Đặc biệt, hình ảnh những người kỹ thuật Không quân miệt mài làm việc trong mùa huấn luyện bay, dưới cái nắng gay gắt càng thôi thúc tôi cầm bút.

Bài viết đầu tiên của tôi đã hơn 20 năm trước, viết về cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910, Trường SQKQ trong những ngày đầu đóng quân tại sân bay Tuy Hòa. Viết xong, tôi gửi thư chuyển phát nhanh đến Báo QĐND, mang theo bao hy vọng, đợi chờ. Suốt cả tuần sau, mỗi khi có báo về, tôi lại háo hức tìm đọc xem có bài của mình...

Bài học đầu tiên về nghề Báo

Rồi thật bất ngờ, tôi nhận được cuộc điện thoại từ Đại diện Báo QĐND ở phía Nam. Người gọi đến là nhà báo Lê Phi Hùng (khi đó là Thiếu tá, phóng viên, sau này là Đại tá - Trưởng cơ quan đại diện Báo QĐND ở TP. Hồ Chí Minh). Anh ân cần phân tích những điểm yếu trong bài viết của tôi, như bài viết còn dài, lan man, thiếu trọng tâm và thiếu những chi tiết đắt giá. Rồi tận tình hướng dẫn tôi cách viết, cách chọn lọc chi tiết, cách xây dựng bố cục bài viết sao cho mạch lạc, hấp dẫn... Nhờ những lời chỉ bảo ấy, tôi mới dần hiểu thêm về những nguyên tắc cơ bản của “nghề viết”.

Sau đó, tôi có dịp gặp gỡ trực tiếp Đại tá Lê Phi Hùng. Anh tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cách viết tin, bài. Nhờ đó tôi lại “tích cóp” thêm những kinh nghiệm về nghề báo. Tôi bắt đầu đọc báo một cách chăm chú hơn, đặc biệt là Báo QĐND. Tôi tìm đọc để học hỏi kinh nghiệm viết của các tác giả đi trước. Nhân dịp Trường sĩ quan Không quân tổ chức buổi giao lưu “Khán giả với an toàn giao thông”, tôi quyết thử sức một lần nữa. Đêm hôm đó, tôi thức đến tận 12 giờ đêm để viết tin. Cẩn thận trau chuốt từng câu chữ, sửa đi sửa lại nhiều lần cho đến khi cảm thấy ưng ý mới gửi đến tòa soạn.

Ngày hôm sau, khi trực ban mang báo về, tôi vội lấy ngay tờ Báo QĐND để tìm... rồi chợt vỡ òa khi thấy tin của mình được đăng trên trang 3! Dù chỉ là một mẩu tin ngắn vẻn vẹn có 8 dòng, nhưng tôi vẫn đọc đi đọc lại không biết chán. Rồi cẩn thận so sánh tin đã đăng với bản gốc mình gửi đi, xem tòa soạn đã cắt gọt, chỉnh sửa những gì để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Tất nhiên là không quên mang tờ báo đi “khoe” với mọi người.

Tiếp tục chinh phục nghề viết

Với tâm niệm, một tin, một bài báo phải mang tính thời sự và có sức lan tỏa mạnh mẽ, mà điều đó thường chỉ có ở những tờ báo ra hằng ngày. Vì vậy, tôi tìm đến cộng tác với nhiều tờ báo như Báo Khánh Hòa, QĐND, Tuổi Trẻ, Thanh Niên.... Khi đã có đủ tự tin và kinh nghiệm, tôi còn viết các bài nghiên cứu, trao đổi cho các tạp chí chuyên ngành. Mỗi khi “đứa con tinh thần” của mình ra đời, được bạn đọc đón nhận và yêu mến đều mang đến cho tôi niềm vui khó tả và khi bài đã được đăng, tôi lại cẩn thận tìm đọc, xem những chỗ được tòa soạn chỉnh sửa như thế nào để rút kinh nghiệm. Thậm chí, tôi còn đi “thăm dò” phản ứng, nhận xét của bạn đọc về bài viết của mình.

Hạnh phúc được là đại diện của báo Hội

Khi vừa nghỉ hưu trong Quân đội, tôi được Báo CCB Việt Nam chọn làm phóng viên thường trú tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tôi luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của một nhà báo lão làng: Muốn làm phóng viên, phải nhanh tay, nhanh mắt, nhanh trí; đồng thời phải có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt. Nếu “mắt mờ, chân chậm” thì khó mà thành công trong nghề này. Ngoài ra, còn cần phải có niềm đam mê nghề nghiệp và sự sắc sảo trong giao tiếp... Với tôi, đã viết là phải học, học không ngừng nghỉ, học cả trong khai thác tư liệu và thu thập thông tin. Tôi đến với nghề báo bằng tất cả niềm đam mê. Dù phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tôi tin rằng, với niềm đam mê và khát khao được viết, tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp. Và tôi hy vọng, một ngày nào đó, tôi sẽ được mọi người gọi bằng một cái tên thân mật và đầy tự hào: “Chào nhà báo...”.

Mai Văn Đông