Được phép của HĐXX, các bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn đã nói lời cuối cùng...
Lời cuối cùng lấy lòng công luận, hay chân thành; mức án cao hay thấp; có còn lọt tội phạm hay không dường như không được mấy ai quan tâm. Mà điều day dứt trong lương tâm mỗi người lại là chuyện quản lý; chuyện nhân cách, phẩm chất của người công vụ.
Sao không day dứt được, khi mà nghe các bị cáo khai những tỷ, tỷ đồng mà họ lấy cắp từ trong “két” của ngân hàng một cách trắng trợn. Người ta chia cho nhau, người ta biếu nhau cứ đơn giản như con trẻ chơi ô ăn quan!
Sao không day dứt được, khi chính những người lấy cắp bằng mánh khóe nghề nghiệp lại đều làm đúng chuyên môn ngành được học cao, nghiên cứu rộng ở nhiều trường danh tiếng trên thế giới.
Họ được tổ chức tin cậy trao cho những nhiệm vụ rất quan trọng trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Và. Hầu hết họ trước ngày đứng trong vành móng ngựa còn “khoác áo-véc” rao giảng về đạo đức công vụ, về phẩm chất người đảng viên!
Vậy mà sự buông thả ấy lại xảy ra ở chính những con người ấy - những người mà mới đây thôi, tuổi thơ còn ngồi hầm chữ A, đội mũ rơm đến trường!
Mới vài thập kỷ nay đất nước được độc lập, nhưng còn chồng chất khó khăn, mất mát. Cá biệt vẫn còn mẹ già đứt bữa, em thơ chưa được đến trường. Thậm chí, có người lâm bệnh hiểm nghèo chết do không đủ tiền chữa chạy...
Rồi vụ án cũng sẽ khép lại. Những người bị kết án và những người chưa bị kết án trong vụ án này chắc cũng sẽ có những lúc tự vấn mà thấy không khỏi day dứt về những tội lỗi mình gây nên.
Huy Thiêm