Tình người trong cơn đại dịch
Trong cơn đại dịch Covid-19, mới thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam thật thắm thiết, bền chặt. Đôi khi ngày thường, người ta có thể chủ nghĩa cá nhân, nhưng lúc nguy khó thì sức mạnh dân tộc lại lên ngôi mãnh liệt. Đơn giản thôi, bởi vì chúng ta là người Việt Nam giàu lòng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Ngoài các cơ quan đoàn thể của Nhà nước luôn ra sức hỗ trợ người dân, thì cũng cần nói đến những “mạnh thường quân”, nhà hảo tâm, hội thiện nguyện... Đó là những người kêu gọi cùng nhau hỗ trợ người nghèo, người xa quê khó khăn trong thời gian giãn cách. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng họ không quản ngại, cùng chính quyền địa phương lăn xả vào “vùng cam, vùng đỏ” để trao quà cho bà con nghèo. Có người vì tiếp xúc quá nhiều F0 trong thời gian thiện nguyện, đã nhiễm bệnh. Nhưng không vì thế mà lụi tắt ngọn lửa nhiệt huyết, nhân văn cao đẹp trong cuộc sống này. Đáng quý những tấm lòng từ tâm lắm thay.
Tôi nhớ có vài lần, gọi điện thoại nhờ các hội, nhóm từ thiện đến giúp đỡ bà con xa quê ở khu nhà trọ. Dù chính quyền địa phương đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhưng những người có con nhỏ, đang mang thai, người già, cần nhiều hơn nữa. Đó là sữa, thuốc men, các món ăn kiêng dành cho người có bệnh nền… Khi tôi hỏi có cần xác minh bằng cách chụp ảnh, quay clip không, thì đa phần họ đều từ tốn bảo: “Không cần thiết đâu; dịch bệnh này, ai cũng cần hỗ trợ, dù nghèo hay đủ ăn. Giờ có tiền cũng chưa chắc mua được những thứ mình muốn”. Những món quà dù bé nhỏ nhưng giá trị tinh thần vô cùng to lớn. Giá trị nằm ở tình người.
Chắc chắn rằng, sau cơn đại dịch này, tình yêu thương giữa người với người sẽ được củng cố, mạnh mẽ, rộng khắp hơn bao giờ hết. Những điều cao đẹp ấy nhắc ai còn đang nghi ngại hãy sống đẹp hơn, giàu tình nghĩa hơn. Không có lý do gì chúng ta khước từ những giá trị rực rỡ ấy, thiêng liêng ấy. Bởi chúng ta là người Việt Nam nhân ái, từ tâm.
Trần Thái Học