Tình mẹ (03/06/2010)

    <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->   <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->   

Cụ Thứ (ảnh) sống đời sống thực vật, nghĩa là ăn uống đấy mà không biết gì. Ông Vụ Bộ (ảnh chụp cùng cụ Thứ) đã có nhiều con, cháu gọi ông "bằng cố" và cũng có em gái, nhưng ông chẳng để em và con nào phải bận vì cụ, vì ông chỉ nghĩ đơn giản: "Con có việc của con (cán bộ nhà nước), em có việc của em (chồng con, gia đình). Còn mình nghỉ hưu rồi, vợ thì đã mất, mình đảm đương thôi, không ai chăm mẹ bằng con đâu…". Nghĩ vậy, nên từ việc cho mẹ ăn, cho mẹ uống, đến tắm giặt cho mẹ, ông đều tự làm lấy…

VŨ HUẾ