Vòng vo, đùn đẩy trách nhiệm…

Sau khi thông tin về con đường bê tông chạy dài từ cổng làng cổ Đường Lâm đến khu vực chợ Mía thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội được phản ánh, một lần nữa, chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây để tìm hiểu những vấn đề liên quan đến dự án con đường bê tông mà dư luận đang quan tâm. Với lý do bận họp, ông Sơn cho biết, sẽ ủy quyền cho ông Nguyễn Lam Điền, Phó chủ tịch phụ trách văn xã tiếp, trả lời báo chí.

Theo lịch hẹn, chúng tôi có mặt tại UBND thị xã Sơn Tây. Thật bất ngờ, bảo vệ UBND thị xã cho biết, ông Điền vừa mới rời cơ quan không biết có việc gì... Qua điện thoại, ông Sơn thông báo: “Anh Điền về nhà có việc gia đình vì mẹ anh ốm”! Và giới thiệu chúng tôi sang gặp ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm tìm hiểu…

Tại Ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, không biết ông Sơn lấy thông tin từ đâu, nhưng tiết lộ: “Dự án đường bê tông gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là đổ bê tông, giai đoạn hai là… lát gạch”. Thông tin này làm chúng tôi sững sờ và hoàn toàn trái ngược với ý kiến ông Phan Văn Hòa, Phó chủ tịch xã Đường Lâm cho biết sau đó không lâu. Theo ông Hòa thì không có giai đoạn lát gạch nào cả. Tuy nhiên, tại UBND xã, khi chúng tôi đề nghị ông Hòa cho xem hồ sơ phê duyệt dự án, ông Hòa “né” cung cấp và biện hộ là mới đi công tác nên hồ sơ dự án giao cho văn thư của xã cất giữ?

Theo điều tra của PV, dự án đường Mông Phụ - chùa Mía do UBND xã Đường Lâm làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 1.396,87m. Thiết kế tuyến chính cổng làng cổ đi chùa Mía được chia làm 2 nhánh: Nhánh 1 Cổng Sài - quốc lộ 32 và nhánh 2 cắt tuyến chính gần chùa Mía. Độ dày đổ bê tông cao 20cm, cấp phối đá dăm 25cm. Nguồn vốn xây dựng con đường có tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng, được huy động từ vốn ngân sách thành phố, thị xã và nguồn vốn khác ngoài ngân sách. Dự án đã được ông Nguyễn Quang Mạnh, nguyên Chủ tịch thị xã khóa trước phê duyệt vào năm 2010.

Luật Di sản bị phớt lờ…

Từ năm 2008, UBND thị xã Sơn Tây có Quyết định số 181/2008/QĐ-UBND, ban hành kèm theo Quy chế tạm thời về việc phối hợp quản lý và xử lý các sai phạm xây dựng, bổ sung cho quy định về việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và sử dụng di tích làng cổ Đường Lâm… Theo đó việc xây dựng các công trình trong khu di tích phải có sự “thỏa thuận ủy quyền của Bộ VHTTDL”.

Theo phân cấp, di tích làng cổ Đường Lâm do UBND thị xã Sơn Tây quản lý. Về quy trình, đơn vị quản lý trực tiếp khi có dự án nào đó phải trình Sở VHTTDL Hà Nội, sau đó Sở xin ý kiến Bộ VHTTDL phê duyệt.

Quy định là vậy, nhưng ông Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội khẳng định với phóng viên: Sở chưa hề nhận được bất cứ văn bản nào của thị xã Sơn Tây xin ý kiến về việc xây dựng con đường bê tông trong khu vực làng cổ Đường Lâm. Ông cũng cho biết, đang cho kiểm tra thông tin xây dựng con đường trong phạm vi di tích mà báo chí đã phản ánh vừa qua.

Theo nguồn tin riêng của Báo CCB Việt Nam, sau khi thông tin phản ánh về con đường bê tông hóa trong phạm vi di tích cấp quốc gia đăng tải, ngày 2-11-2011, Cục Di sản văn hóa có đi kiểm tra và nhận định, nếu đổ bê tông sau lát gạch thì cốt nền đường sẽ cao. Hiện UBND thị xã Sơn Tây đã cho tạm dừng thi công dự án để rà soát lại, sau đó sẽ trình phương án và xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa rồi mới đưa ra quyết định chính thức về con đường…

Tuy nhiên, sau những gì đã và đang xảy ra, rõ ràng, sự việc không chỉ nằm ở câu chuyện con đường bê tông. Điều chúng tôi muốn đề cập tới chính là cách quản lý và triển khai các dự án trong phạm vi di tích quốc gia của chính quyền thị xã Sơn Tây, bởi với những người dân ở đây xây dựng nhà cửa còn phải xin phép, có thỏa thuận của Bộ VHTTDL.

Được biết, quy hoạch bảo tồn, tôn tạo làng cổ Đường Lâm đang chờ Bộ VHTTDL phê duyệt chính thức, trong đó thể hiện hạng mục tôn tạo, xây dựng đường đi đều làm bằng đường gạch. Trong lúc chưa được phê duyệt chính thức, dự án đường Mông Phụ - chùa Mía là cần thiết, đáp ứng sự mong mỏi đi lại của nhân dân và du khách, nhưng việc triển khai cũng phải tuân thủ theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Việc có các dự án trong phạm vi di tích không thể phớt lờ luật, không thể xem nhẹ tính chất di tích mà tự ý triển khai, nhất lại là đối với di tích cấp quốc gia làng cổ đá ong Đường Lâm có một không hai này!

Doanh Chính