Tản mạn Trường Sa
Đoàn công tác số 15 tặng quà các cháu học sinh trên đảo Trường Sa
Biển đảo Việt Nam có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc, là nơi giữ gìn, hun đúc làm nên giá trị con người mới Việt Nam XHCN... Các thế hệ người Việt Nam ngày đêm đã và đang đóng giữ, bảo vệ vững chắc đảo chìm và đảo nổi qua hàng nghìn năm lịch sử...
Những năm là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, Trường Sa đến với tôi qua những bài văn, bài báo, vần thơ trên sách, báo. Tôi nhớ nhất là bài thơ “Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn” và “Lính đảo hát tình ca trên đảo” của nhà thơ Trần Đăng Khoa... Tôi hình dung ra Trường Sa với các đảo chìm, đảo nổi, nằm giữa biển khơi, nơi chỉ có sóng biển, gió biển, khí hậu khắc nghiệt, nóng bức, thiếu màu xanh cây cối, thiếu nước sinh hoạt, thành ra “Lính trẻ lính già đều trọc tếu như nhau...”. Tuy khó khăn, thiếu thốn, nhưng tình yêu đất nước luôn chan chứa trong tim.
Những ngày mới “nhập ngũ” vào Báo CCB Việt Nam được nghe, được đọc những bài viết về Trường Sa của các nhà báo Trần Minh Bắc, Trần Ngọc, Trần Nhung, Chi Phan... những cây bút lão luyện trong làng báo, tôi càng hiểu Trường Sa còn khó khăn lắm. Tôi nhớ mãi lần anh Lê Doãn Chiêu, khi còn là phóng viên trẻ của Báo CCB Việt Nam, đã vinh dự đi Trường Sa 3 lần... Chuyến đi năm 2011, do sóng to, biển động, anh Chiêu đã gọi điện đọc bài từ trên tàu về cho tôi đánh máy, trình bày, để hôm sau kịp có bài đăng trên Báo CCB Việt Nam. Xúc động nhất là chi tiết cả đảo Trường Sa lớn chỉ có một mình cô giáo Nhung dạy từ mẫu giáo đến lớp 5. Một lớp với 3 cái bảng quay về 3 hướng khác nhau. Một bảng dành cho lớp 1, 2, một bảng lớp 3, 4 và một bảng lớp 5. Ở góc xa là nhóm lớp mẫu giáo, thỉnh thoảng cô hướng dẫn các con xếp hình, hoặc tô màu... cô giáo Nhung thật kiên cường, vượt khó bám biển, bám trường, bám lớp ươm mầm non cho đảo...
Sau 28 năm công tác, đúng dịp cả nước Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ước mơ được đến với Trường Sa thân yêu của tôi đã thành hiện thực. Con tàu mang tên Trường Sa 571 đưa Đoàn công tác chúng tôi đến với quần đảo. Trường Sa hôm nay thật đẹp, từ cầu cảng đến khu trung tâm, các phòng, ban, chùa, trạm xá, trường học, khu nhà ở của các hộ dân... tất cả đều được bố trí khoa học, cây xanh rợp bóng mát...
Hải trình 168 giờ thăm huyện đảo với Song Tử Tây, Đá Thị, Len Đao, Cô Lin, Đá Tây A, Trường Sa Lớn, Nhà giàn DK1, cùng Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Hải quân đã hy sinh ở Gạc Ma năm 1988... thật xúc động và thiêng liêng. Qua đó tôi cảm nhận được ý chí, bản lĩnh kiên cường của cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng để lại vợ, con, gia đình, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Gặp chị Nguyễn Thị Hà My, 33 tuổi, quê Khánh Hòa, đang bồng cháu Lê Nguyễn Quỳnh Như, 6 tháng tuổi tại Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, chị chia sẻ: “Chồng tôi Lê Xuân Việt, là dân quân tự vệ, hàng ngày cùng các chiến sĩ tuần tra trên đảo Đá Tây A. Các đảo ở Trường Sa bây giờ đẹp lắm, nhiều cây xanh, đất liền có gì, đảo có nấy...”.
Biết bao mồ hôi công sức của các chiến sĩ và nhân dân đã đổ xuống để cải tạo đất bằng ủ phân xanh, bón các loại phân vi sinh, bổ sung đất màu từ đất liền chở ra và vượt qua thời tiết khắc nghiệt để tạo dựng cuộc sống nơi đảo xa. Được chứng kiến cuộc sống giữa biển trời mênh mông, không sóng điện thoại, không Internet chỉ có tình yêu nước, tình người ấm áp và nghị lực vượt khó của người lính đảo, tôi càng thêm yêu, thêm quý các anh.
Sừng sững giữa biển trời mênh mông sóng nước là nhà giàn kiêu hùng, hiên ngang. Những người lính nhà giàn ấy đã, đang kiên cường bám trụ, vượt bao gian nguy giữ biển, canh trời, một lòng sống, chiến đấu như lời tuyên thệ của người chiến sĩ “Còn người còn nhà giàn” đã trở thành lời hứa danh dự suốt những năm qua của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Đã có 13 cán bộ, chiến sĩ Hải quân hy sinh tại khu vực các Nhà giàn DK1 do thiên tai bất thường. 8 người trong số ấy mãi mãi nằm lại giữa lòng biển khơi. Mộ của các anh là những ngọn sóng bạc đầu, là nhánh san hô nằm dưới biển sâu và tên tuổi các anh sẽ còn được nhắc mãi với thời gian, các anh mãi trở thành “Thành hoàng” giữ biển, giữa Biển Đông...
Thời khắc chia tay, các anh, chị em trong đoàn đều khóc. Chị Nguyễn Thu Hương - Công đoàn Dầu khí Việt Nam nghẹn ngào: “Được gặp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, thật là vui bởi cuộc sống vật chất, tinh thần của họ được cải thiện rất nhiều. Dẫu còn khó khăn, vất vả, nhưng qua những nụ cười, những cái ôm, những cái bắt tay thật chặt, tôi thấy trong ánh mắt ấy sáng lên nghị lực, ý chí và quyết tâm giữ gìn toàn vẹn biển đảo Tổ quốc thân yêu”. Tiếng hát “Chào Trường Sa” của ca sĩ Thanh Thảo vút lên cùng sóng nước cũng là lời chào lưu luyến của đoàn công tác khi tạm biệt đảo xa.
Tiến Tăng Hương