Tâm đen của những kẻ núp bóng tôn giáo (09/04/2009)
Một sự thật cần được chỉ ra rằng, từ mưu đồ “đòi quyền sử dụng đất đai” của Nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) đến cảnh hàng ngàn giáo dân kéo vào tụ tập quanh khu vực xét xử trong các phiên sơ thẩm và phúc thẩm đều nằm trong ‘‘kịch bản” nhằm kích động giáo dân âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của những kẻ núp bóng tôn giáo.
Người ta thấy gì khi một số giáo sỹ nhà thờ Thái Hà, đứng đầu là linh mục Vũ Khởi Phụng ngang nhiên kích động tổ chức, thách thức chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc… Thêm một lần nữa nhận diện rõ sự thật của một số linh mục nhà thờ Thái Hà, khi thấy họ hung hăng như thế nào dưới trời nắng nóng, kích động các giáo dân, nâng cao băng rôn, không ngừng hò hét ở bên ngoài phiên tòa phúc thẩm vừa qua. Phải chăng đó là họ đang giúp các giáo dân cầu nguyện đòi đất đai một cách trật tự đúng quy định của pháp luật… mà một số linh mục nhà thờ Thái Hà cố rêu rao là hành động “đối thoại” và “hợp với luật pháp”, là “mang lại sự ổn định bền vững cho xã hội” hay sao?
Nhân danh chúa để thực hiện hành vi không liên quan gì tới chúa, nhân danh chúa chăn dắt con chiên để tổ chức gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, nhân danh chúa để biến vườn hoa Hà Đông thành nơi tụ tập hát thánh ca gây ách tắc giao thông, làm ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của người dân… đó phải chăng là kết quả của việc “đọc được dấu chỉ” của chúa?
Điều trớ trêu và không thể chấp nhận được khi người ta nhân danh chúa để con chiên bỏ bê công việc, giữa trời nắng chang chang để hô theo lời linh mục rằng: “Thái Hà vô tội” rồi hát thánh ca. Nhìn gương mặt chất phát của các công dân theo Thiên chúa giáo, trong đó có phần lớn là người già, phụ nữ, trẻ em nông thôn thì người có lương tri không khỏi đau xót, bất bình.
Rõ ràng để thực hiện ý đồ không trung thực, người ta đã không từ các thủ đoạn như xưng gán cho mảnh đất ở 178 phố Nguyễn Lương Bằng danh nghĩa là “linh địa Đức Bà”, tung ra tin đồn “ Đức mẹ chảy nước mắt”, “ Đức mẹ hiển linh” để mê hoặc niềm tin ngây thơ của một số người. Và sự thật ai cũng hiểu rằng đòi mảnh đất ở 178, phố Nguyễn Lương Bằng chỉ là cái cớ để một số chức sắc Thiên chúa giáo thực hiện ý đồ của họ.
Cái gọi là “đòi quyền sở hữu đất đai” chỉ là một ngụy tạo để họ dấn sâu vào sự phi pháp, âm mưu “ chính trị hóa” vấn đề. Sự không trung thực về mục đích, ắt phải bao biện bằng hành vi cùng lời nói dối. Thật nực cười, khi họ coi sự kiện do chính họ khuấy lên lại gắn nó liên quan tới “nhân quyền”, rồi cố gắng đưa sự việc ra ngoài địa phận để kêu gọi “ hiệp thông”. Dường như có sự sắp đặt tính toán trước, một vài hãng thông tấn nước ngoài và trên In-tơ-nét đã vội đưa ra các thông tin thất thiệt, kèm bình luận với dụng ý xuyên tạc, bóp méo việc làm đúng đắn, tính nghiêm minh của pháp luật Nhà nước Việt Nam. Sự phối hợp trong ngoài diễn ra thật trắng trợn, lộ liễu, mọi thông tin đều được nhanh chóng đưa lên một số phương tiện truyền thông nước ngoài với mục đích càng bóp méo sự kiện càng tốt, càng reo rắc hoang mang càng hay. Họ dựng đứng ra rất nhiều sự kiện, trắng trợn xuyên tạc thái độ nghiêm túc của Nhà nước Việt Nam với các từ ngữ phỉ báng thiếu văn hóa có màu sắc đe dọa bạo lực được tung ra bất chấp sự thật, bất chấp sự ôn hòa của ngôn ngữ tôn giáo.
Trong con mắt mọi người Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài vừa phơi bày một sự kiện đáng xấu hổ. Lẽ ra một số chức sắc ở Giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà phải giúp công dân theo Thiên chúa giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cuộc sống và xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc của mọi người, thì họ lại nuôi dưỡng mưu đồ kích động giáo dân phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Ai cũng hiểu rằng, nếu không làm tốt trách nhiệm của công dân thì không thể thực hành đức tin, đó là điều mà bất cứ công dân theo tín ngưỡng tôn giáo nào cũng phải tự ý thức trong việc đời, việc đạo của mình.
Những gì diễn ra trước và sau 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, xét xử 8 bị cáo ở 178 phố Nguyễn Lương Bằng khiến dư luận hết sức bất bình, trước hành vi coi thường kỷ cương, phép nước của một số linh mục nhà thờ Thái Hà. Không chỉ những giáo dân ở trong nước mà dư luận nước ngoài cũng nhận rõ bản chất của sự kiện và đã vạch trần mưu đồ đen tối núp bóng tôn giáo của một số giáo sỹ đòi đất ở 42 Nhà Chung, nhà thờ Thái Hà.
Ông Lê Văn Lai, Giáo xứ Thánh Mẫu Phường 7 TP Đà Lạt, Lâm Đồng chỉ rõ, là giáo dân trong cộng đồng Thiên chúa, chúng tôi cho rằng những hành vi của những người đồng đạo Giáo xứ Thái Hà đã vượt quá giới hạn cho phép, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Cần phải vạch mặt và xử lý nghiêm những kẻ chủ mưu, không thể để bất cứ ai lợi dụng tôn giáo làm trái đạo, trái pháp luật.
Bà Phùng Tuệ Châu người Mỹ gốc Việt theo đạo Thiên chúa, trước năm 1975 làm luật sư sống tại Sài Gòn, hiện là Trưởng Ban biên tập Đài phát thanh “Tiếng quê hương” đã chỉ rõ: “Tôi đã gặp rất nhiều người theo đạo Thiên chúa ở hải ngoại, họ không đồng tình và nói rằng sao cha Phụng lại không làm sáng danh chúa… Những điều kiện mà Giáo xứ Thái Hà đòi hỏi có hợp pháp không. Nếu hợp pháp tôi tin Nhà nước Việt Nam sẽ trả lời, còn nếu Giáo xứ Thái Hà đòi hỏi những quyền lợi do thực dân Pháp ban ơn huệ thì bây giờ thực dân Pháp đã buộc phải trả lại chủ quyền cho Nhà nước Việt Nam, không thể nói đây là đất của cha, cha có chủ quyền”.
Cần chỉ rõ rằng, các giáo sỹ Nhà thờ Thái Hà đều là công dân Việt Nam và họ có nghĩa vụ phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Chớ nên lạm dụng sự khoan dung của pháp luật và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo cởi mở của Nhà nước để thực hiện những hành vi trái pháp luật, cản trở sự phát triển của xã hội.
Vì sao họ đang sinh sống, hành đạo trên đất nước Viêt Nam nhưng lại coi thường kỷ cương, phép nước, bất chấp luật pháp Việt Nam? Tâm đen của những kẻ núp bóng tôn giáo đã phơi bày. Và dư luận đòi hỏi cần phải có những biện pháp nghiêm khắc, trừng trị thích đáng dù họ là ai, khoác áo nào. Bài học nhãn tiền cho những ai muốn mượn tay các thế lực thù địch, thiếu thiện chí ở bên ngoài phá rối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải chiêm nghiệm và dừng tay. Bởi lịch sử cho thấy những kẻ phản nước, hại dân, dù đội lốt tu hành, đều thân bại danh liệt, nỗi nhục muôn đời và không thể một thế lực bên ngoài nào cứu nổi họ.
MINH PHƯƠNG