Chuyện truyền bá mê tín, dị đoan, lừa đảo ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) thì đã rõ như ban ngày, thiết nghĩ cũng không có gì phải bàn thêm nữa!

Điều đau lòng là, tại sao nơi chùa chiền là chốn thâm nghiêm dạy về đạo Phật; gìn giữ, truyền bá tư tưởng của Đức Phật thông qua các hoạt động truyền Pháp mà người trụ trì chùa Ba Vàng - ông Vũ Minh Hiếu (bí danh Thích Trúc Thái Minh), lại làm ngược lại!

Nếu ông Vũ Minh Hiếu đúng là Đại đức (theo chức sắc Phật giáo là những vị có đức hạnh lớn lao, cao vời…) thì hơn ai hết ông thừa hiểu những việc “gọi vong, cúng oán gia trái chủ”, “giải nghiệp tiền kiếp”… do một số phật tử trong chùa Ba Vàng làm vừa qua chỉ là trò bịp bợm, đi ngược lại với giáo lý và triết lý nhà Phật vốn khoa học, có những giá trị thực tiễn, nhất là trong đề cao sự bình an tâm hồn của mỗi người.

Đức Phật là một bậc giác ngộ, một nhà tư tưởng, không phải là một vị thần có nhiều quyền năng để có thể ban phúc, hay giáng họa cho bất kỳ ai. Phật chỉ dạy chúng ta về nhân quả, nghĩa là các hành động qua thân, miệng và ý chí của con người tạo ra. Con người tạo nhân tốt lành thì quả tốt lành nhất định đến…

Khi trò lừa đảo của chùa đã bị bóc mẽ, ông còn lợi dung mạng xã hội để “thuyết pháp”, tiếp tục đánh tráo khái niệm trong Kinh Phật, nhằm thanh minh gỡ tội, khiến vụ việc càng trở nên nghiêm trọng hơn, càng làm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và  người dân mất niềm tin thêm vào ông.

Ông Hiếu có công phục dựng ngôi chùa Ba Vàng đã xuống cấp, nay trở thành ngôi chùa lớn, được nhiều người dân biết đến. Nhưng nếu không giữ được Đạo pháp thì chùa to cũng chả có ý nghĩa gì, thập chí còn ngược lại.

Thật xót xa. Ông Hiếu có nghe dân gian đang đàm tiếu, gọi ông là “Sư hổ mang” - theo ý thơ của Thi sĩ Hồ Xuân Hương?

HUY THIÊM