Ký ức Điện Biên

Kế hoạch của BTL Chiến dịch, ngày 24-1-1954 sẽ nổ súng tấn công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ theo phương châm “Đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Tấn công trên tất cả các hướng của cứ điểm. Dự kiến trong 3 đêm 2 ngày sẽ hoàn toàn tiêu diệt địch và kết thúc chiến dịch.
20 giờ ngày 24-1-1954 Trung đoàn 174 chúng tôi bí mật chiếm lĩnh trận địa, triển khai đội hình tiến công cứ điểm A1 trên hai hướng. Nằm chờ lệnh nổ súng “ruột nóng như lửa”. Cứ tưởng có mũi nào gặp trở ngại, nên chiến dịch phải lui lại. Chờ mãi chẳng thấy, nhiều chiến sĩ đã đánh một giấc ngủ ngon lành. Còn chúng tôi thì căng mắt chờ lệnh. Thỉnh thoảng đâu đó tiếng súng địch bắn cầm canh và pháo sáng của địch loé lên soi rọi.
Nhưng thật choáng váng, 4 giờ sáng ngày 25-1-1954 tôi nhận được lệnh lui quân gấp. Hỏi trên chỉ trả lời “rút lui gấp”. Không giải thích, không lý do. “Đánh chác kiểu gì thế này”. Tôi thầm nghĩ.
Cả rừng người đã bí mật áp sát địch, nằm chờ suốt đêm tưởng sẽ được tung hoành trong đồn địch thì bỗng dưng cuốn cờ lui quân.
Tôi cũng không hiểu nổi. Đã có vài ý kiến làu bàu trong hàng quân “Đánh thì đánh luôn cứ rập rà, rập rình, lúc tiến, lúc lui chỉ tổ ăn hoả lực địch. Sợ địch à!”.
Tôi phải quát khẽ:

  • Cậu nào vừa nói đấy?
    Im lặng không một tiếng trả lời, nhưng tôi hiểu mọi người đang ấm ức với cái lệnh rút quân này. Vừa lúc đó đồng chí Chính trị viên đại đội Lê Văn Bật đến gặp tôi cũng thắc mắc:
  • Sao lại lui quân hả anh, trên có giải thích gì không?
  • Chẳng thấy nói gì cả. Thôi “quân lệnh như sơn” cứ lui quân gấp kịp trước khi trời sáng. Phải đôn đốc mọi người giữ bí mật.
    Đơn vị hàng trăm người vượt qua cánh đồng rộng hàng mấy km2, trên mặt đất trống trải để vào rừng. Có lúc đội hình dồn cục, lẫn lộn giữa bộ binh và hoả lực.
    Lúc này mà địch phát hiện tập kích hoả lực sẽ không tránh khỏi đội hình tan vỡ. Vừa lúc đó tôi có lệnh lên gặp Đại đoàn trưởng.
    Đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba đứng ngay mép rừng. Vừa thấy tôi ông quát lớn:
  • Hải Bằng.
  • Có tôi.
  • Anh có chỉ huy được bộ đội không? Tại sao để anh em túm năm tụm ba giữa cánh đồng trống thế kia, máy bay địch lên thì làm thế nào?
    Chả là gặp anh nuôi đem cơm, nước ra trận địa bộ đội sà vào nhận phần của mình nên đội hình trở nên hỗn loạn. Tôi vội báo cáo:
  • Thưa đồng chí Tư lệnh đó không phải đơn vị của tôi.
    Tư lệnh chưa bớt cơn giận:
  • Bất cứ đơn vị nào anh cũng phải dẹp ngay, nhanh chóng cho bộ đội cơ động vào rừng. Rõ chưa?
  • Rõ.
    Tôi vội quay lại, thấy trên đường có cái gậy, cúi xuống nhặt. Tưởng tôi bị Tư lệnh quở trách sẽ điên tiết lên, dùng gậy vụt những chiến sĩ kém kỷ luật. Chính trị viên Đại đội vừa kéo tay tôi, vừa ân cần nói:
  • Lúc này mà căng với anh em là không được đâu. Bộ đội vừa đói, vừa khát, lại cộng thêm tư tưởng không thông, dễ dẫn tới hành động vô kỷ luật. Việc đồng chí Tư lệnh chỉ thị, anh giao lại cho tôi lo. Anh về chỉ huy đại đội đi, anh em đang tìm anh đấy!
    Nghe đồng chí Chính trị viên nói, tôi quay về đại đội của mình với tâm trạng nặng nề, bực bội. Cũng may hôm đó phải đến 10 giờ sương mới tan hẳn, bộ đội đã rút hết vào rừng. Mấy ngày sau đơn vị mới được quán triệt phương châm tác chiến “đánh chắc, tiến chắc”. Từ đó tư tưởng bộ đội mới thông./.
    Trung tướng NGUYỄN HẢI BẰNG
    (Nguyên Đại đội trưởng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ)