Vẫn biết chống tiêu cực là sẽ gặp sự chống trả quyết liệt của những người bị khiếu nại, tố cáo, nhưng chúng tôi thực sự bị sốc khi biết nỗi gian truân, cay đắng mà CCB Nguyễn Thị Hoà phải chịu đựng. Bị đe dọa tính mạng và xúc phạm nhân phẩm

Kể từ khi gửi đơn tố cáo bà Ngà xây nhà trái phép đè lên cống thoát nước của phường Yên Phụ, ba-bốn năm nay, không mấy đêm chị Hoà được yên giấc. Những cuộc điện thoại của kẻ xấu ngày đêm gọi đến đe dọa tính mạng và xúc phạm nhân phẩm chị. Dây điện thoại bàn bị cắt, chị phải thay bằng điện thoại không dây. Dây Internet cũng bị cắt. Điện thoại cầm tay của chị, ai đó với những số sim khác nhau gọi đến toàn là những hung tin. Những điều đó, chị Hòa đều báo với Trưởng công an phường Yên Phụ, được Công an phường trả lời là không tìm ra kẻ chủ mưu và chủ của những sim điện thoại lạ cũng không tìm ra! Thế nhưng chỗ chị Hoà thuê đánh máy vi tính đơn thư khiếu kiện, Trưởng công an phường tìm ra ngay và buộc cô chủ cửa hàng vi tính đưa cho mình đọc trước vì “đằng nào anh cũng được đọc”. Chị Hoà phải chuyển chỗ thuê vi tính đến nơi khác.

Một lần, có cuộc điện thoại gọi đến, xưng tên là Cường (gù), bảo chị Hoà phải rút đơn kiện bà Ngà, nếu không sẽ bị tai họa. Cường (gù) thì chị biết, nên chị tìm đến. Cường (gù) bảo với chị, đây không phải là số máy của em. Em biết chị là người làm việc tốt nên không bao giờ em hại chị. Nhưng em biết số máy này là của ai. Để em gọi đến chị cùng nghe. Đầu đằng kia có người nhấc máy. Cường (gù) chửi người kia thậm tệ, vì đã mượn tên anh ta để đe dọa chị Hoà. Một tuần sau, nhà Cường (gù) bị ném mìn, nhà bị sập một mảng, chiếc xe ô tô 4 chỗ bị hỏng; Cường (gù) bị chém vào tay và mặt kèm theo lời thách đố: Lẽ ra tao chém con Hoà, nhưng vì mày báo nó nên mày chịu thay. Người này được thuê chém chị Hoà với giá 30 triệu đồng. Sự việc cũng chìm trong im lặng, mặc dù công an phường Yên Phụ đã nhận được đơn tố cáo vụ việc này!.

Tết Ông Công – Ông Táo (23 tháng Chạp hằng năm) là ngày mọi người nếu không có dịp lên báo công với Ngọc Hoàng thì cũng là lúc mỗi người thắp hương để tự “kiểm điểm” công việc trong năm của mình. Nhà chị Hoà không được thanh thản làm việc đó. Kể từ khi chị Hoà nộp đơn tố cáo bà Ngà xây nhà trái phép đè lên cống thoát nước An Dương, phường Yên Phụ và tố cáo tiêu cực khi thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, chị không có Tết Ông Công- Ông Táo. Tết Ông Công – Ông Táo năm 2007, chị bị đổ phân vào nhà. Ba năm liền (2007,2008,2009), cứ đúng dịp Tết Ông Công – Ông Táo nhà chị đều bị đổ chất bẩn. Sáng mùng Một Tết Kỷ Sửu (2009), nhà chị tiếp tục bị đổ phân. Trong tháng 12-2008, kẻ xấu hai lần treo chuột chết trước cửa nhà chị, bụng chuột bị mổ phanh.

Ngày 31-7-2009, theo đơn tố cáo của chị Hoà, UBND quận Tây Hồ tổ chức khảo sát lại đường cống thoát nước năm 1989 - TP làm cho phường Yên Phụ, trong thành phần khảo sát có cả chị Hoà. Cũng lạ, vì cái cống thoát nước mới làm từ năm 1989, nay đã không biết nó chảy đường nào? Như chúng tôi đã viết ở Bài 1, bà Ký phải dỡ chuồng bò vì làm đè lên cống thoát nước, bà Ngà làm nhà ở trên đất bà Ký dỡ chuồng bò. Tất cả các ban, ngành đi khảo sát tuyến cống đều kết luận đường cống đi qua nhà bà Ngà. Chín giờ 30 phút, mọi người ngồi lập biên bản tại quán nước nhà ông Cảnh thì con gái bà Ngà hất cả một cốc nước bẩn vào mặt chị Hoà, trước mặt Công an phường và các cán bộ quận. Trưởng công an phường Yên Phụ gọi chị Hoà về trụ sở công an phường. Là người đã hai lần mổ tim, chị Hoà đột ngột bị một cơn đau đầu. Chị xin đi cấp cứu. Trưởng công an phường không cho chị đi. Đến khi chị gọi đến các cấp có thẩm quyền đề nghị, Công an phường mới cho chị đến bệnh viện Xanh-pôn cấp cứu. Vào viện, chị phải thở ô-xy và truyền dịch mất hai ngày. Chị nhờ bác sĩ cấp cứu gọi điện cho chị Nguyễn Xuân Dung, nguyên Bí thư Đảng uỷ phường Yên Phụ đến giúp đỡ. Sau này, chị Hoà nghe các bác sĩ Bệnh viên Xanh-pôn kể lại, một công an phường Yên Phụ đến hỏi xúc phạm các bác sĩ: Con mụ này (tức chị Hoà) cấp cứu thật hay giả? người bác sĩ cấp cứu cho chị Hoà khẳng khái: Tôi không biết chị Hoà là ai, nhưng chị ấy đến đây cấp cứu, nhiệm vụ của chúng tôi là phải cấp cứu hết lòng. Nghe kể lại chuyện này, chị Hoà đã khóc vì cảm động trước tấm lòng của các bác sĩ, tủi nhục vì sự nghị ngờ của công an. Hồi trong quân ngũ, cáng thương binh ở Khu 4, chịu cực nhưng không bị nhục như chống tiêu cực bây giờ. Con gái bà Ngà, người hất cốc nước bẩn vào mặt chị Hoà, sau đó chỉ bị Công an phường xử lý hành chính, và vẫn tiếp tục nhục mạ chị!

Đỉnh điểm là lúc 1 giờ sáng 28-4-2010, nhà chị Hoà bị cài ở cửa 2 kíp mìn, một kíp bị xịt, một kíp nổ. Kíp mìn nổ, khói xông vào nhà sặc sụa, chị phải chạy lên tầng trên cho đỡ ngạt thở. Bà con hàng xóm kể lại, trước đó nửa tiếng có hai người đàn ông đi xe máy Dream chạy đến trước cửa. Chị Hoà báo công an. Kẻ xấu không tìm được. Hai kíp mìn được báo cáo là hai quả pháo tép trẻ em ném vào nhà. Vốn là trung uý quân nhân chuyên nghiệp theo dõi quân khí ở Quận đội Đống Đa trong nhiều năm, chị Hoà không lạ lẫm gì kíp mìn.

Vì hoàn cảnh riêng, nhà chị Hoà chỉ có hai mẹ con. Con gái chị là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1986. Do mẹ chống tiêu cực, hồi còn học ở Đại học Y khoa Hà Nội, cháu đã nhiều lần bị kẻ xấu chặn xe dọa nạt; khi ra trường công tác ở bệnh viện Việt- Đức không ít lần bị những kẻ hung hãn chặn xe, vẫn một điệp khúc: Bảo mẹ mày rút đơn tố cáo, nếu không sẽ bị tai họa!

Bà Ký, cựu TNXP, người làm chuồng bò tạm (đã tháo dỡ) trên mảnh đất hiện nay bà Ngà làm nhà đè lên công thoát nước An Dương tố cáo bà Ngà, cũng bị dọa giết. Có đêm bà Ký phải ngủ nhờ nhà chị Dung (nguyên Bí thư Đảng uỷ phường) để được an toàn.

Trong khuôn khổ một bài báo, chúng tôi không thể ghi hết những sự gian truân, cay đắng mà CCB Hoà phải hứng chịu khi chống tiêu cực. Tất cả những điều trên, chị Hoà đều viết trong đơn thư gửi các cơ quan có thẩm quyền ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Trung ương... Trong một lần, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ gần đây, có mặt đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP, chị Hoà nói với ông Chủ tịch UBND quận Tây Hồ: Tôi mà bị kẻ xấu bắn chết, chém chết, trách nhiệm thuộc về anh!

“Còn tiêu cực tôi còn chống”

Đó là câu trả lời của chị Hoà khi chúng tôi hỏi, liệu chị có còn dám chống tiêu cực nữa không khi chịu nhiều cay đắng?

Chị kể: Tôi là một CCB, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố là bộ đội - đảng viên, mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Báu có ba con là liệt sĩ. Chống tiêu cực là tôi đã tiếp nối truyền thống của gia đình. Nói nghe thì to tát, nhưng cũng rất dễ hiểu, trả lời được câu hỏi trong chiến tranh, chúng ta nhập ngũ để làm gì, sẽ trả lời được rằng ngày nay chúng ta chống tiêu cực để làm gì.

Đúng là chống tiêu cực tôi chịu nhiều cay đắng, nhưng bước đầu cũng đạt được một số kết quả. Ngày 9-3-2010, có đoàn của Quận uỷ Tây Hồ xuống phường Yên Phụ kiểm tra, ông Chủ tịch HĐND phường báo cáo việc bà Hoà kiện bà Ngà là hoàn toàn chính xác. Ngày 15-3-22010, ông Chủ tịch UBND phường Yên Phụ kết luận sẽ phá dỡ 3 khối nhà, thu hồi 115m2 đất (của nhà bà Ngà) trên hệ thống thoát nước chính. Tất nhiên, tôi hiểu là từ kết luận đến thực hiện còn lắm dích dắc. Công an TP Hà Nội ngày 23-3-2010 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng” trong ĐBGPMB Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây.

Chống tiêu cực, chị Hoà chịu nhiều cay đắng, nhưng quanh chị còn có nhiều người tốt ủng hộ. Đó là các bác sĩ ở bệnh viện Xanh-pôn; bác sĩ Trưởng khoa bệnh viện tim mạch Hà Nội, biết chị là người chống tiêu cực, bị ném mìn vẫn hết lòng cứu chữa và bảo vệ. Đó là chị Dung, nguyên Bí thư Đảng uỷ phường Tây Hồ vào viện Xanh-pôn chăm sóc chị khi cấp cứu, là chị Nga, nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ phường Yên Phụ, là đồng chí chủ tịch Hội CCB phường Yên Phụ và bà con lối xóm... Chị kể một câu chuyện cảm động. Một người đàn ông tên là Hùng, đến lắp cho nhà chị một cái camera để phòng chống tội phạm, bằng số tiền của bà con quyên góp, chị biết số máy, hỏi thăm nhà để cảm ơn, anh Hùng không cho biết nhà. Mọi người lẳng lặng ủng hộ chị Hoà chống tiêu cực và chị vô cùng biết ơn họ. Chính họ đã làm ấm lòng người CCB chống tiêu cực.

Đó là các đồng chí có trách nhiệm ở cơ quan T.Ư và TP Hà Nội; là các báo CCB Việt Nam, Pháp luật Việt Nam, Phụ nữ Thủ đô đồng hành và bảo vệ người chống tiêu cực.

Cũng qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chị Hoà đã bán một căn nhà mua theo dạng tái định cư ở chung cư Đền Lừ (451 triệu đồng) để phục vụ “sự nghiệp” chống tiêu cực.

Một vài kiến nghị

Vẫn biết chống tiêu cực là quá trình lâu dài, gian nan, phức tạp, còn bao nhiêu việc phải làm nhưng bảo vệ CCB nói riêng và công dân nói chung chống tiêu cực là việc cần làm ngay của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là lực lượng công an, để sao cho dân tin, dân mến.

Việc chị Hoà bị xâm hại nhà cửa, bị dọa giết, bị nhục mạ, Công an phường Yên Phụ và Công an quận Tây Hồ đều biết, vậy mà đến nay, vẫn chưa tìm ra thủ phạm (?), và có tìm ra thì cũng chỉ xử hành chính (?). Nhiều vụ trọng án, công an tìm bắt thủ phạm rất nhanh. Một đồng nghiệp của chúng tôi bên ngành công an kể rằng, nếu có ai đó bị mất xe máy chẳng hạn, vào giờ nào, công an khu vực tìm ra thủ phạm ngay, vì họ rất hiểu đặc điểm, thói quen của tội phạm trong khu vực họ quản lý; còn tội phạm ở nơi khác đến hoạt động, chỉ vài cuộc điện thoại với đồng nghiệp là tìm ra, tội phạm có chạy đằng trời! Công an ở phường Yên Phụ giỏi nghiệp vụ không kém gì đồng nghiệp ở các địa bàn khác, thế mà sao không tìm ra thủ phạm để trị tội?

Phản ánh những khó khăn, nguy hiểm CCB Nguyễn Thị Hoà gặp phải, Báo CCB Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng quận Tây Hồ và TP Hà Nội kiên quyết vào cuộc để xem xét kết luận các vấn đề mà chị Hoà đã tố cáo.

Đề nghị công an phường Yên Phụ quận Tây Hồ có trách nhiệm quan tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho chị Hoà và người thân của chị, không để kẻ xấu hãm hại.

Nhóm PV Ban Bạn đọc