- Chào bộ đội già.
- Chào già làng. Già ơi. Lần sau già đừng gọi là bộ đội già mà là cựu chiến binh nhé.
- Thế à. Thế mà già cứ nghĩ ai được dân bản yêu mến, tín nhiệm thì đều được gọi là già hết?
- Không phải thế đâu. Già làng là sự suy tôn của dân bản, trong đó có sự tín nhiệm về đức độ, sự hiểu biết, tính trách nhiệm, sự gương mẫu, nghĩa là có đủ trung, hiếu, nghĩa, lễ, trí, tín. Còn cựu chiến binh là những người bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được tổ chức cho về phục viên, về mất sức, thương bệnh binh, nghỉ hưu. Có thể cựu chiến binh cũng được dân suy tôn là già làng. Nhưng bản mình, trưởng bản là cựu chiến binh còn già làng chỉ có già thôi.
- Ờ ờ. Bộ đội già, à quên, cán bộ cựu chiến binh nói thế già nghe ra rồi. Già muốn hỏi cán bộ cựu chiến binh cái này? Mấy lâu nay, già nghe mấy đứa bỏ bản đi làm bên kia biên giới về bảo: Hiện nay ta đang thanh lọc đội ngũ cán bộ. Vì thế, nếu ai có khuyết điểm sẽ bị kỷ luật hết.
- Sao già làng lại hiểu thế?
- Thì già thấy chúng nó nói cái “không ba”, “không năm” rồi mới đây lại có cái Nghị quyết bốn gì đấy. Già cũng có biết nhưng hiểu không cặn kẽ nên mới hỏi mà.
- Già này. Nói năng như mấy đứa bỏ bản đi làm ăn là không đúng đâu. Hiểu như già cũng là chưa đúng. Không phải là thanh lọc mà là học tập, quán triệt rồi bản thân tự soi vào đấy để sửa chữa khuyết điểm cho tiến bộ. Làm sao cán bộ đúng như lời Bác Hồ dạy ấy. Cán bộ phải thực sự là đầy tớ của nhân dân.
- Thế à?
- Chưa hết đâu già ơi. Những ai có khuyết điểm, hạn chế tùy theo mức độ mà các tổ chức có hình thức xử lý thích hợp. Không phải cứ có khuyết điểm, hạn chế là kỷ luật. Đây cũng là công việc thường xuyên của Đảng ta mà. Để Đảng mạnh thì mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải trong sạch, lành mạnh, có trình độ, có kiến thức và có năng lực lãnh đạo chứ. Bác Hồ cũng dặn rồi: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, như giữ gìn con ngươi của mắt mình còn gì.
- Bộ đội già, ây dà, lại quên. Cán bộ cựu chiến binh nói thế già hiểu ra rồi. Mấy đứa kia nói tầm bậy, tầm bạ quá. Làm già cứ nghĩ nghĩ là…
- Già à. Đó là nhận thức của mỗi người còn khác nhau. Để mọi người cùng có chung hiểu biết thì người nào biết hơn nói lại cho người biết ít, hiểu ra. Nhất là người nghe cũng phải biết nghe cái đúng, cái sai. Cái gì chưa rõ phải hỏi. Chứ cứ nghĩ nghĩ rồi để bụng, không hỏi là cái tai càng nghe sai nhiều hơn đấy. Mất niềm tin là mất tất cả đấy. Người đồng bào ta có câu: Cái bụng có tin mới làm nên bạn. Đúng không già?
- Đúng thế. Đúng thế.
- Già nghe ra rồi. Nếu ai có ý này ý khác, già phải nói cho họ rõ đấy.
- Ờ ờ. Già sẽ làm thế. Cán bộ cựu chiến binh yên tâm. Già hiểu, già nói, già sẽ làm thôi.
Lù Pò Khương