Ông “ôm rơm rặm bụng” (06/08/2009)

Ông là Phạm Văn Giáp, ở cụm dân cư số 4, phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội). Các con ông thường hay phàn nàn rằng: Ông đã quá tuổi về hưu mà còn tham công tiếc việc, “ôm rơm rặm bụng”...

Là một CCB đã từng tham gia chiến đấu nhiều năm ở chiến trường Tây Nguyên, lại là thương binh, có lương hưu, có trợ cấp thương tật, ông có quyền được nghỉ ngơi, an trí tuổi già nhưng ông bảo: “Sống mà không hoạt động thì chả có nghĩa lý gì”. Và thế là ông tham gia công tác tổ dân phố, còn vào ban an ninh của cụm dân cư. Với chức trách của mình, ông đã hoà giải nhiều vụ xích mích giữa các hộ dân cư trong phạm vi tổ mình quản lý, đặc biệt lấy uy tín của thương binh và là người cao tuổi, ông đã nhiều lần kịp thời phân tích phải trái trong các vụ va chạm của đám thanh niên “nóng đầu” hay bị kích động, và lần nào ông cũng thành công. Mới cách đây mấy ngày, có vụ va chạm giữa xe máy và xe đạp, chiếc xe đạp bị cong vành, hai chủ xe đang cãi cọ nhau kịch liệt, có nguy cơ dùng vũ lực để giải quyết sự việc. Ông chỉ là người qua đường, song nhanh chóng chen vào giữa hai người nhẹ nhàng khuyên giải, chỉ ra lỗi của từng người. Cuối cùng, ông lại rút tiền túi của mình đưa cho anh thanh niên đi xe đạp để cân lại vành. Hai thanh niên lạ mặt nguôi giận, bẽn lẽn cảm ơn ông...

Ông còn là một người yêu ca hát, là thành viên của đội văn nghệ thương binh TP Hà Nội. Với giọng hát rất ấm và truyền cảm, những bài hát do ông trình bày cũng như những ca khúc mà ông truyền dạy cho các thanh niên trong đội văn nghệ ở tổ dân phố là những tiết mục rất hấp dẫn, được bà con rất hoan nghênh trong những buổi giao lưu văn nghệ ở địa phương.

Ông đúng là một thương binh đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Tàn nhưng không phế”.

Bài và ảnh: Quốc Cường