Nước Nga Xô-viết vượt qua giai đoạn cực kỳ hiểm nghèo như thế nào?

Lãnh tụ Lênin với các chiến sĩ Hồng quân.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của Nhà nước Xô-viết làm cho các nước đế quốc hết sức lo lắng. Họ nhanh chóng tập hợp lực lượng, phối hợp hành động và ráo riết tiến hành chống phá, âm mưu bóp chết nước Cộng hoà Xô-viết trẻ tuổi. Đó là cuộc nội chiến do các thế lực phản động trong nước và cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc bên ngoài tiến hành, kéo dài từ đầu năm 1918 đến cuối năm 1920.

Nước Nga Xô-viết lâm vào tình hình cực kì khó khăn. Chính quyền Xô-viết chỉ kiểm soát được 1/4 lãnh thổ nước Nga Sa hoàng trước kia và mất đi những vùng lương thực, nguyên liệu, nhiên liệu quan trọng.

Trước những thách thức khốc liệt, Đảng Bolshevik và Nhà nước Xô-viết đã trả lời bằng những biện pháp kiên quyết và tập trung toàn bộ sức lực vào mục tiêu giữ vững Chính quyền Xô-viết. Ngày 28-1-1918, Lênin ký sắc lệnh “Về tổ chức Hồng quân Công nông” và ngày 11-2, ký sắc luật thành lập Hạm đội Đỏ. Tháng 9-1918, nước cộng hoà Xô-viết được tuyên bố là một mặt trận quân sự thống nhất. Tháng 11-1918, Hội đồng Quốc phòng được thành lập do Lênin đứng đầu. Các Xô-viết ở vùng chiến sự và gần mặt trận đều phải phục tùng một cơ quan đặc biệt - Uỷ ban Cách mạng. Chế độ nghĩa vụ quân sự được thực hiện, thay cho chế độ tình nguyện trước đây. Nhờ đó, đến tháng 9-1919, Hồng quân đã có 3,5 triệu chiến sĩ. Trong xây dựng lực lượng, Hồng quân đặc biệt coi trọng chất lượng chính trị, tính giai cấp và tính kỷ luật.

Từ mùa hè năm 1919, Chính quyền Xô-viết chuyển sang thực hiện Chính sách Cộng sản thời chiến nhằm huy động tối đa mọi nguồn của cải phục vụ cho cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài. Nhà nước độc quyền lúa mì, thực hiện chế độ trưng thu lương thực thừa, thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân theo nguyên tắc “Ai không làm thì không hưởng”, thực hiện trả lương bằng hiện vật...

Vừa chiến đấu vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Nga Xô-viết đã vượt qua được những thử thách cực kỳ hiểm nghèo, từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù. Cuối năm 1918, Hồng quân đánh tan quân đoàn Tiệp Khắc và bọn Bạch vệ, đẩy lùi chúng về phía bên kia dãy Ural. Ở mặt trận phía Nam, đánh tan quân đoàn Sông Đông của tướng Krasnov. Tháng 7-1919, đẩy lùi quân Kolchak về tận Siberia và đến cuối năm, Kolchak bị bắt và xử bắn ở Irkutsk. Cuối tháng 10-1919, đội quân của Denikin bị đánh bại, tàn quân tháo chạy xuống Crưm. Bọn can thiệp nước ngoài cũng bị đẩy lùi ở phía bắc, phía nam Ural và Trung Á.

Đúng lúc này, được sự giúp đỡ của Mỹ, Anh, Pháp, ngày 25-4-1920, quân đội Ba Lan mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine; ngày 6-5 chiếm Kiev và phối hợp với quân Bạch vệ của Wranghel tiến công với mục tiêu chiếm Thủ đô Moscow. Một lần nữa, nước Cộng hòa Xô-viết non trẻ buộc phải dốc sức vào cuộc chiến đấu. Ngày 14-5-1920, Hồng quân bắt đầu phản công và đến giữa tháng 8, tiến gần tới Warsaw. Ngày 12-10-1920, hai bên ký hiệp định đình chiến; Ba Lan rút quân khỏi các vùng đất từ lâu thuộc về Ukraine và Belarus. Sau đó, Hồng quân tập trung lực lượng đánh tan đội quân 6 vạn tên của Wranghel, chiếm được Crưm. Cũng trong năm 1920, chiến sự chấm dứt ở Trung  Á; các nước Cộng hòa Azerbaijan, Turmenistan, Armenia và Gruzia được giải phóng. Cuộc nội chiến và can thiệp chấm dứt.

Qua 3 năm chiến đấu gian khổ và khốc liệt, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và Hồng quân đã bảo vệ thắng lợi Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới. Chính quyền Xô-viết được giữ vững, nền độc lập và tự chủ của đất nước được khẳng định. Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, cổ vũ mạnh mẽ giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản thế giới.

Nguyên nhân có tính quyết định làm cho nước Nga Xô-viết đánh bại thù trong giặc ngoài là sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik do Lênin vĩ đại đứng đầu. Là người tổ chức và lãnh đạo cuộc chiến đấu, Đảng đã động viên và tổ chức giai cấp công nhân, nông dân lao động và nhân dân các dân tộc đứng lên đấu tranh với kẻ thù. Đảng có đường lối lãnh đạo đúng đắn, huy động và phát huy cao nhất mọi sức mạnh, mọi nguồn lực của nhân dân và đất nước để giành chiến thắng. Sức mạnh của khối liên minh công nông, tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm của Hồng quân, sự đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ của giai cấp công nhân quốc tế và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới là những nhân tố quan trọng, đã góp phần đưa tới thắng lợi vẻ vang của Chính quyền Xô-viết.

Đăng Song