Tết đến, xuân về người dân cả nước lại hướng về và dành cho chiến sĩ nơi biên giới hải đảo những tình cảm thân thương nhất. Cũng như mọi năm, chuẩn bị tết này hàng chục chuyến tàu đã xuất bến chở các đoàn đại biểu ra chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa cũng như khu vực Nhà giàn DK1 và mang các loại quà tết ra với người dân và các chiến sĩ. Theo chân các chiến sĩ Tàu 621, Hải đội 812, Vùng 2 hải quân những ngày giáp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 này chúng tôi đã vượt sóng ra khơi đi thăm chúc tết các chiến sĩ hải quân nhà giàn DK1 trên vùng biển phía Nam Tổ quốc và quân dân huyện Côn Đảo thân yêu.
Tàu rời quân cảng Vũng Tàu ra khơi với nặng đầy tình cảm và những túi hàng tết của Bộ Tư lệnh Vùng 2, của Báo Thanh niên gửi ra tặng các chiến sĩ nhà giàn với những chậu mai, mứt tết, lá dong, gạo nếp, lợn, gà vịt… Lúc mới lên tàu thì hừng hực khí thế vậy mà từ khi ra khỏi cửa biển chừng chục hải lý thì ai nấy thi nhau say, hơn hai ngày không ăn, không uống mà vẫn say… Cũng tại biển động, những ngày này chúng tôi ra biển toàn sóng cấp 7, cấp 8. Con tàu 650 tấn ở bờ trông thật oai, vậy mà ra khơi lại bé tẹo, sóng biển thi nhau vần vũ. Bất chấp say sóng và lạnh, sáng ngày thứ 3 ai đó hô lên: “Nhà giàn DK kia rồi anh em ơi” mọi người đều ùa lên boong tàu để ngắm. Chỉ một chấm nhỏ thôi lại ở phía chân trời nhưng là Tổ quốc Việt Nam đấy. Mặt trời lên rạng rỡ. Đứng ở đất nước mình, ngắm nhìn Tổ quốc mình mới đẹp làm sao.
Nơi chúng tôi đến đầu tiên là Nhà giàn DK1/15 thuộc bãi Phúc Nguyên, ngôi nhà giàn vàng rực giữa một vùng nước đen đặc cuồn cuộn sóng vỗ... Phúc Nguyên là một trong những bãi cát trên biển Đông của nước ta cùng với Phúc Tần, Tư Chính, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè đã là máu thịt mỗi người dân Việt. Đại tá Trương Công Thế, Phó chính uỷ Vùng 2 Hải quân phụ trách chỉ huy chuyến đi cho chúng tôi biết: Hơn 20 năm qua kể từ khi các công trình DK1 hiện hữu trên thềm lục địa phía Nam cũng là ngần ấy thời gian các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam không quản hi sinh vất vả kiên cường bám biển, bám nhà giàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về tinh thần và vật chất cho các chiến sĩ Nhà giàn, nhưng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sự tàn phá của bão tố nên đã làm đổ một số nhà giàn vào các năm 1990, 1998, 1999 làm một số chiến sĩ hi sinh. Thượng uý Nguyễn Hữu Quảng ở nhà giàn DK1/3 sau khi nhà giàn bị đổ đã cùng đồng đội bơi nhiều ngày trên biển nhường chiếc áo phao và miếng lương khô cuối cùng cho chiến sĩ rồi thanh thản ra đi. Đại uý Vũ Quang Chương-Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6 khi nhà giàn sắp đổ đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội rời nhà giàn còn mình là người cuối cùng rời nhà, anh đã cuốn lá cờ Tổ quốc vào người và anh dũng hi sinh chính tại vùng biển này đây. Đoàn tàu chúng tôi lặng đi trong tiếng nấc, trong sự chồi sụt của con sóng, những bước đi loạng choạng thắp hương, thả hoa và đồ lễ tưởng nhớ những người đồng đội đã vĩnh viễn của lại trở thành những vị “Thành hoàng” ở vùng biển thân yêu này. Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 sắp đến, mong các anh yên lòng… có chúng tôi đây những chiến sĩ hải quân và cả dân tộc luôn quyết tâm bảo vệ đất nước, biển đảo và thềm lục địa của TQ thân yêu.
Thời gian qua đi mà sóng gió vẫn không hề giảm, chiếc áo phao đỏ trên người chiến sĩ làm nhiệm vụ ở phía mũi tàu dập dềnh theo sóng lên xuống chừng chục mét, vậy mà đoàn không sao lên được nhà giàn. Đành phải hỏi thăm chúc Tết qua bộ đàm vậy. Cả đoàn uỷ quyền cho Hồng Phượng, MC xinh xắn và chất giọng ngọt ngào của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh. Hỏi thăm và chúc Tết, rồi hát tặng các anh mấy bài vậy mà mắt Phượng và nhiều người ngân ngấn lệ. Trên tàu chúng tôi dồn tâm tình vào “Trường Sa không xa…”, còn bên kia vọng lại qua micrô tiếng hát mà như lời thề của người lính biển “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh, anh em ơi…” người lính chúng tôi là vậy đó.
Việc quan trọng không kém là chuyện chuyển quà tết cho các chiến sĩ nhà giàn. Có đi mới biết việc tiếp tế cho nhà giàn trong mùa sóng gió này vất vả biết chừng nào. Không chuyển quà lên được bằng xuồng, các chiến sĩ hải quân cho tàu đến gần nhà giàn rồi chuyển qua bằng dây thừng buộc kỹ các túi quà trong túi ni lông rồi kéo qua. Những con sóng thi nhau quần thảo con tàu, nâng lên, nghiêng phải, nghiêng trái trao đảo, lúc thì như ùa cả núi nước vào, lát sau lại đẩy tàu lên. Chỉ chưa đầy trăm mét mà như cách cả đoạn đường trường. Bên nhà giàn buộc dây vào phao quăng ra theo chiều gió cho chiến sĩ dùng sào vớt rồi nối, rồi buộc. Sóng trồi rồi trụt đưa mũi tàu hàng chục mét rồi thả xuống như đùa nghịch. Đang kéo dây thì đứt lại vớt, lại nối. Cánh nhà báo chúng tôi cũng khoác áo phao chạy ra mũi tàu chuyển quà chung tay với các chiến sĩ hải quân. Gần hai chục túi đã được đưa an toàn qua nhà giàn. “Chuyến cuối cùng rồi, cố lên các đồng chí ơi!”. Một dây 6, 7 túi hàng cuối cùng trong túi nilông và được các chiến sĩ thả xuống mạn tàu theo hiệu lệnh của người chỉ huy, chiếc phao đỏ cuối dây chúi xuống do kéo đỡ bao nặng. Một con sóng lớn lại đến, nâng dây hàng dềnh lên rồi vòng ra xa như cánh cung, hàng trăm ánh mắt dõi theo. Ba lần, bốn lượt, ai cũng thót cả tim… Quà của đất liền đấy nhé, tình cảm của đất liền đấy nhé.
Mừng quá, bên nhà giàn thông báo qua bộ đàm đã nhận được đủ. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng những túi hàng tết đã chuyển xong. Giọt rượu đón xuân trong các túi quà chắc hẳn sẽ đượm lắm… Bên kia, bên này tiếng reo mừng chúc tụng. Tàu chúc nhà giàn, nhà giàn chúc tàu ai cũng mong đồng đội mình “Năm mới thắng lợi mới nghe! Vui nhé! Mạnh khoẻ nhé!”. Tạm biệt nhà giàn DK1/15, tàu chúng tôi lại nhổ neo hướng về bãi Tư Chính theo chương trình còn bốn nhà giàn nữa. Sóng gió mỗi ngày mỗi to. Say sóng đã quen rồi chỉ lo lại không lên được nhà giàn thăm chúc tết các anh. Hẹn ngày gặp lại nhé!.
L.D.C