“Nói vắn như ông Thành”

Đó là từ khóa trên mạng xã hội, mang ý ca ngợi Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, điều hành công việc được Thủ tướng Chính phủ giao rất ngắn gọn mà hiệu quả.

Đúng là ngắn gọn mà hiệu quả thật. Mở đầu phải kể đến chuyến vi hành đầu năm của Thủ tướng Chính phủ đến kiểm tra Dự án Sân bay Long Thành - dự án trọng điểm quốc gia. Thủ tướng chỉ ra những điểm nhiêu khê trì trệ của dự án này và Thủ tướng giao nhiệm vụ ngắn gọn như một mệnh lệnh: Giai đoạn 1 của dự án phải hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Lúc ấy, nghe không mấy ai tin lệnh của Thủ tướng sẽ thành hiện thực; nhưng đến nay thì đồng bào cả nước có quyền tin sẽ thành hiện thực. Ai “giải phẫu” cho Thủ tướng biết căn bệnh trì trệ, lửng lơ, lập lờ, chờ đấu thầu của không ít dự án đầu tư công của Ngành Giao thông? Đương nhiên là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Còn gần đây nhất là yêu cầu thu phí BOT không dừng.

Nghe đâu, những con “bạch tuộc” tung vòi ra để tìm cách kéo dài thời gian thu phí thủ công. Đến mức trạm này, trạm kia còn “chểnh mảng” để đứt cáp quang làm thu phí tự động trục trặc. Tất nhiên là những trò con trẻ đó không qua được mắt người bình thường, chứ nói gì đến người quản lý. Nhưng ngơi ra, hay tỏ vẻ xởi lởi, đồng tình là xong; chả khác gì “nối giáo cho giặc”...

Ông Thành khác. Ông nói vắn thôi, nhưng chân thành và dứt khoát: Đến ngày... tất cả các trạm BOT trong cả nước thu phí tự động. Đâu không thu được thì xả trạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đơn lên, đơn xuống, kiến nghị ra, kiến nghị vào, ông vẫn sắc lạnh, giữ nguyên quyết định đó, kể cả trạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Chốt rồi. Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa khẳng định: Từ ngày 1-6, sẽ tiến hành chỉ thu phí tự động không dừng (ETC) trên toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và sẽ không lùi thời gian thực hiện.

Tất nhiên không phải nội dung gì “nói vắn” cũng tốt. Nhưng đã là mệnh lệnh thì phải ngắn gọn, càng “vắn” càng tốt. Có người “nói dài, nói dai” là do trình độ có hạn, mà văn nói bảo là “dại”.

Nhưng cũng có người “nói dài, nói dai” để đưa đẩy “khúc cong” của mệnh lệnh. Loại người này “khôn”, nhưng mà là khôn cho mình. Tóm lại cũng “dại” vì sau đó nói chả ai nghe nữa thì đích thực là dại rồi.

Nhật Huy