Nồi riêu cáy giữa rừng Lào (17/12/2010)

Chúng tôi hành quân trên đất nước Triệu Voi, oi bức lạ thường; mọi người đổ mổ hôi đều ướt đẫm trên vai áo, một ngày hành quân mệt mỏi, căng thẳng. Vừa tới vị trí trú quân, tôi vừa mắc võng và căng xong cái tăng thì trời đổ mưa tầm tã. Nằm trên cánh võng, tôi miên man suy nghĩa về những chặng đường vừa đi qua và những chặng đường gian nan quyết liệt sắp phải đi tới. Trời ngớt mưa rồi tạnh hẳn, bầu trời quang đãng, người dễ chịu hơn. Tôi bật dậy đi kiểm tra đơn vị; nhìn về phía trước, dưới mặt đất, cả một khu vực cứ thấy ngó ngoáy chuyển động chưa biết là hiện tượng gì? Tôi tiến lên quan sát kỹ mới phát hiện được đó là vô số những con cáy, con nào càng cũng to, mai hồng, loại này ở quê tôi gọi là cáy mật mà thủa nhỏ tôi thường đi câu về nấu riêu ăn ngọt lịm. Có lẽ chỉ ở vùng đồng bằng ven biển mới có, còn các nơi khác không thể có được. Vì sao nó lại xuất hiện ở vùng vùng núi cao, rừng rậm thuộc tỉnh Khăm Muộn, đất nước Triệu Voi này!

Đây là giấc mơ hay sự thực, hay là mụ phù thủy ở vùng này biến hóa đánh lừa chúng tôi? Tôi tự nhắc mình đừng có suy diễn viển vông; rõ ràng nó là con cáy, đôi càng to, lẳn mình, béo mập, sắc hồng óng ánh. Rừng của đất nước Triệu Voi, ưu ái ban cho lính Việt Nam bữa riêu cáy tiếp thêm sức lực để hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải giấc mơ, hay mụ phù thủy biến hóa đánh lừa.

Xác định như vậy, tôi đã huy động anh em ra “truy quét” đàn cáy, nhưng hành động phải hết sức nhẹ nhàng, tiếp cận sát, tóm gọn từng con; cũng có lúc phải chạy ma-ra-tông truy đuổi những con ngang bướng. Có lúc lại bí mật ngồi im để cứ nằm im trong hang. Mỗi tiểu đội được bữa riêu ngon nên cuộc truy quét, chày, lấy măng, lấy bứa… cối bằng mũ sắt giã cáy cứ bình bịch, keng keng, không khí nhộn nhịp náo nhiệt hẳn lên.

Chỉ sau 15 phút nồi riêu cáy bốc hơi thơm lừng. Đã hơn hai tháng hành quân mà đơn vị chỉ ăn rau rừng và muối biển; nay được bữa riêu cáy ở bên Tây Trường Sơn thực thú vị; một bữa cơm ngon lành góp phần tiếp thêm sức lực để hành quân vào chiến trường, đảm bảo quân số cao nhất.

Bây giờ về cuộc sống đời thường, mỗi lần ăn riêu cáy ở quê hương, tôi lại nhớ nồi riêu cáy năm xưa ở núi rừng tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, một kỷ niệm không bao giờ quên trong đời quân ngũ.

Tăng Bá Toàn