Nỗi buồn người viết!
Vấn đề đạo đức xã hội đang làm nóng nghị trường Quốc hội, khi tìm nguyên nhân những vụ án hình sự rất nghiêm trọng mới xảy ra ở cả Bắc, Trung, Nam! Thậm chí trong vụ nữ sinh giao gà ở tỉnh Điện Biên, những người dày dạn trong ngành đã từng buồn đến bật khóc…
Sao không buồn, trước thực trạng đạo đức xã hội xuống cấp đến mức như thế. Tuy nhiên, ngẫm lại chúng ta còn thấy những nỗi buồn lớn hơn. Đó là sự xuống cấp của đội ngũ cán bộ cơ sở.
Chỉ phân tích vài tình tiết ở hai vụ án giết người nghiêm trọng đã cho chúng ta thấy “cơ sở rất rỗng” - nếu như không muốn nói là bị bỏ không.
Mẹ của người con gái xấu số ở Điện Biên có “thâm niên” trong đường dây buôn bán ma túy từ hàng chục năm nay. Người phụ nữ này cũng không phải có mưu mô cao kiến gì, vậy mà dường như pháp luật không hề biết thị phạm tội; trong khi xã, phường nào cũng có cảnh sát khu vực.
Sao không biết? - Không biết hay “bảo kê”? Chính vì không biết mà cơ quan điều tra trở nên lúng túng, thậm chí giai đoạn đầu còn bị kẻ “mặt người, dạ thú” đánh lạc hướng! - Thế là thời gian không còn là lực lượng nữa!
Còn vụ án giết người phi tang xác trong bê tông ở Bình Dương, tuy còn đang trong điều tra, nhưng có đủ chứng cứ để khẳng định được rằng họ là nạn nhân của sự mê muội trong nhận thức. Phải khẳng định ngay rằng Pháp luân công không phải là một Đạo và Pháp luân công cũng không dạy “tu luyện” kiểu kiết xác như các đối tượng khai báo.
Vậy mà các đối tượng thuê nhà để “hành đạo” giữa thanh thiên bạch nhật nhiều tháng trời; u u, mê mê không còn phân biệt được đúng, sai đến mức phạm tội giết người dã man, mà không hề thấy bóng chính quyền, công an cơ sở ngăn chặn!
Buồn hơn nữa là “tai, mắt” của dân cũng không thấy đâu cả… Còn nhớ sinh thời Bác Hồ căn dặn Ngành Công an, đại ý: Nhân dân giúp ta một thì thắng một, nhân dân giúp ta mười thì thắng mười, nhân dân không giúp thì không thắng.
Thiết nghĩ Công an Điện Biên đồng thời với khen các chiến sĩ “đánh án” thì cũng phải “chê” những công an cơ sở mà không nắm, không hiểu cơ sở.
Huy Thiêm