Những nữ nhà báo tác nghiệp ở Trường Sa

Những nữ nhà báo của Đoàn công tác số 19 tác nghiệp ở Trường Sa Lớn, tháng 5-2025

Tháng 5-2025, con tàu KN 491 rẽ sóng, rời cảng Cam Ranh, mang theo đoàn đại biểu TP. Hà Nội ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/16 Phúc Tần. Trên hải trình hơn 1.000 hải lý ấy, giữa những vị khách đặc biệt, có những người phụ nữ lặng lẽ ôm máy ảnh, máy ghi âm, mang theo sổ tay, micro, laptop... và một tình yêu biển đảo mãnh liệt. Họ là những nữ nhà báo. Không mang quân phục mà cũng chẳng mang theo khẩu súng nào, vũ khí của họ là cây bút, là ống kính, là trái tim luôn hướng về phía Tổ quốc thiêng liêng ngoài khơi xa.

Là một trong số những nữ phóng viên đi cùng đoàn, trong tôi tràn đầy hồi hộp xen lẫn háo hức - như một cô sinh viên báo chí ngày đầu ra thực địa. Bởi tôi nhận rõ, tác nghiệp ở Trường Sa không giống bất kỳ môi trường báo chí nào nơi đất liền. Không có phòng họp, không có phông nền đẹp hay bàn ghế chỉnh tề. Mọi thứ diễn ra giữa sóng gió đại dương, giữa cái nắng chói chang và sự gấp gáp về thời gian. Mỗi đảo chỉ ghé thăm vài ba giờ. Mọi cuộc trao đổi, lấy thông tin đều phải rất nhanh và những người lính, người dân mà chúng tôi tiếp xúc vẫn đang làm nhiệm vụ. Vậy mà trong điều kiện ấy, các nữ đồng nghiệp của tôi vốn “chân yếu tay mềm” lại mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Ai cũng cố gắng ghi lại được một Trường Sa sống động: Từ nụ cười của em thơ học mẫu giáo trên đảo Sinh Tồn, đến ánh mắt kiên cường, làn da rám nắng của chiến sĩ trẻ ôm súng giữa cái nắng 38 độ C ở Song Tử Tây... Mỗi khung hình, mỗi âm thanh, mỗi dòng chữ họ mang về đều thấm đẫm mồ hôi, và hơn hết là tình yêu sâu nặng với biển đảo quê hương.

Vừa hồi hộp, lo lắng mà cũng rất tự hào bởi lần đầu tiên được đến với Trường Sa, nhà báo Võ Thị Hồng Thái (Báo Kinh tế và Đô thị) chia sẻ: “Tác nghiệp ở Trường Sa là một trải nghiệm rất khác. Ở đây, mỗi khung hình, mọi cuộc gặp, mọi lời kể đều phải được ghi lại tỉ mỉ, cẩn trọng, bởi bạn không có cơ hội quay trở lại hỏi thêm thông tin hay chụp lại bức hình như ở đất liền. Vì vậy, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và hơn hết là tình yêu Tổ quốc. Là phóng viên, tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình – không chỉ đưa tin chân thực mà cần phải truyền cảm. Không chỉ kể chuyện mà phải khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tôi luôn tin rằng, những câu chuyện thật, con người thật, cảm xúc thật từ Trường Sa sẽ chạm tới trái tim bạn đọc và sẽ ở lại rất lâu”.

Tác giả trò chuyện cùng chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.

Đằng sau những phóng sự truyền hình, những bài báo được in ra là rất nhiều sự hy sinh âm thầm. Sóng gió biển khơi không chỉ làm con tàu chao đảo mà còn khiến máy quay trục trặc, micro bị nhiễu, thiết bị dễ hỏng... Có những lúc, phóng viên phải quỳ giữa sàn tàu để giữ cho chắc máy quay, micro. Rồi đôi khi, phóng viên còn ngồi bệt dưới sân đảo, áp sổ vào đầu gối mà viết. Có phóng viên bật khóc khi nghe một người lính kể về cái Tết xa quê nơi đảo xa...

Nữ nhà báo Hoàng Kim Chi (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) ấn tượng với những người chiến sĩ chỉ mười tám đôi mươi, da rám nắng, tay chắc súng, nụ cười hiền lành. Ở họ có một sức sống mạnh mẽ, một tinh thần bền bỉ khiến chị cảm phục và thấy trách nhiệm của người làm báo lớn hơn bao giờ hết. Với chị, chuyến đi mang lại thật nhiều cung bậc cảm xúc: “Đó là cảm giác tự hào khi đứng chào cờ trên Thị trấn Trường Sa; cảm giác bất ngờ, cảm phục trước những vườn rau xanh tươi, những chậu hoa nở rực rỡ giữa cái nắng, cái gió khắc nghiệt trên các đảo chìm, đảo nổi và nhà giàn... Có rất nhiều điều đẹp đẽ mà chỉ khi được trực tiếp mới thấy, mới có thể cảm nhận được. Đó cũng là điều tôi muốn lan tỏa, truyền tải những gì mình được trải nghiệm, được nghe qua những phóng sự trong những ngày đi đảo”.

Với nhà báo Vũ Thị Minh Thúy (Báo Hà Nội mới), đây là lần thứ hai chị đến với Trường Sa. Nhưng với chị, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Chị nói: “Không có khuôn mẫu, không có kịch bản. Mỗi người trên đảo đều là một câu chuyện riêng. Tôi muốn và đã viết để kể về những điều rất thật, rất người, rất đời. Không kịch bản, không sắp đặt. Mỗi bước chân, ánh nhìn, nụ cười đều là chất liệu báo chí chân thực không gì thay thế”. Những đêm trên tàu, khi cả khoang đã tắt đèn, chị lại bật laptop, lặng lẽ gõ từng dòng chữ, như thể viết cho chính mình, viết để giữ lại Trường Sa cho bạn đọc.

Không chỉ tác nghiệp mà những nữ nhà báo còn sống cùng đảo. Họ đến Trường Sa không phải để săn tin nóng, tìm câu chuyện giật gân hay để câu “view”... mà để lắng nghe, để lưu giữ, để kể lại bằng giọng kể trong trẻo, từ tốn nhưng thấm thía, gìn giữ những khoảnh khắc rất đỗi bình dị: Thầy giáo duy nhất dạy chữ cho học sinh của đảo; chiến sĩ trồng rau, trồng hoa trong chiếc thùng xốp nhỏ giữa nắng gió khắc nghiệt... Mỗi điều giản dị đều là biểu tượng sống động của ý chí Việt Nam nơi đầu sóng.

Ở đảo Cô Lin - nơi từng xảy ra trận hải chiến Gạc Ma 1988, cả đoàn nhà báo đứng lặng trước hàng bia tưởng niệm. Không ai nói một lời. Máy quay, máy ảnh đều hướng về phía những tấm bia, không chỉ để ghi hình mà để ghi nhớ. Ghi để mai sau, những người chưa từng biết, chưa từng thấy, vẫn còn nhớ nơi đây đã có những người con Việt ngã xuống giữ vững chủ quyền Tổ quốc.

Là nhà báo, chúng tôi hiểu, sự thật luôn cần được bảo vệ. Mỗi bài viết, mỗi phóng sự, mỗi bản tin là một viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nên “tường thành” gìn giữ Trường Sa trong lòng dân tộc. Những câu chuyện chân thực được viết bằng sự rung cảm của trái tim chính là thứ neo giữ niềm tin cuộc sống.

Trở về đất liền, những nữ nhà báo chúng tôi lại tiếp tục với lịch làm việc dày đặc ở tòa soạn, trường quay, phòng dựng phim... Nhưng Trường Sa không nằm lại phía sau mà theo chúng tôi vào từng bản tin, từng phóng sự, từng trang báo - nơi mà hình ảnh người lính đảo, những đứa trẻ vùng biển, những vườn rau xanh tươi giữa nắng gió... tiếp tục sống động và lan tỏa.

Trong từng trang viết, từng khuôn hình, Trường Sa không còn xa. Trường Sa gần lắm, gần như ánh mắt của người mẹ dõi theo con ra khơi, như trái tim của hàng triệu người con đất Việt hướng về biển đảo.

Vũ Minh