Những người mang “cái trường” về bản

Đội mưa xây trường

Khởi nguồn từ một vài người thường đi làm từ thiện tại những nơi người dân có nhiều khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn như ở các bản làng heo hút, những vùng đồng bào DTTS tít trên núi cao, Nhóm Thiện tâm Hà Nội đã dần hình thành với mục đích chính là đi xây những điểm trường tại các khu vực còn nhiều khó khăn, giúp các em nhỏ có cơ hội được đến lớp.Ngôi trường vách đất tại Hà Giang.
Mặc dù dư âm của cơn bão số 13 vẫn còn chưa dứt, nhưng chúng tôi vẫn quyết định lên đường theo đúng kế hoạch. Dừng xe tại UBND xã Phong Dụ (Yên Bái), trời vẫn tiếp tục mưa to, nước lũ vừa mới tràn qua hôm trước khiến con đường đất trở thành một vũng lầy kéo dài 12km.

Không thể đi bằng ô tô được nữa, chúng tôi chuyển sang thuê xe máy mới có thể tiếp tục hành trình của mình. Ông trời hình như cũng hiểu được phần nào tấm lòng của chúng tôi nên "nhường" phần đường còn lại cho đủ bánh xe máy để đến kịp điểm trường trước 12 giờ trưa.

Cứ mưa là ngập.

Một ngôi trường trước khi xây phải gia cố bằng ván và cột.

Thường ô tô không vào được.

Những ngôi trường được chọn để xây thường nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh.

Mặt dù đã nhiều lần đi vào những nơi địa hình hiểm trở nhưng quả thực lần này là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đường vào bản cứ một bên là núi, một bên là vực, những vũng lầy như choán hết cả con đường, vệt bánh xe của người đi trước thỉnh thoảng lại mất tích trong những vũng nước lớn chẳng biết nông hay sâu. Mọi người ngồi đằng sau xe máy ai cũng có chung một cảm giác rất sợ hãi mỗi khi bánh xe trượt đi. xe hàng vừa đi vừa đổ, còn người thì đoạn nào nguy hiểm thì phải xuống đi bộ.

Nhưng tất cả mọi nguy hiểm và mệt mỏi cũng trôi qua thật nhanh; thay vào đó là những nụ cười, ánh mắt vô cùng hoan hỷ khi nhìn thấy điểm trường thật khang trang. Giống như bao điểm trường khác, trong suốt quá trình xây dựng, chúng tôi liên tục về đây cùng những người thợ hoàn thiện từ những phần việc nhỏ. Ấy vậy mà khi đứng trước một ngôi trường mới xây, cho dù là đơn sơ, giản dị thôi nhưng lần nào trong lòng cũng ngập tràn những cảm giác khó tả. Đó là niềm vui, niềm hân hoan lắng đọng thành những giọt nước mắt, những nụ cười sung sướng khi các em nhỏ lại được đến trường.

Giá như!

Nhìn ngôi trường mới xây đẹp đẽ, khang trang, tôi nhớ lại trong chuyến đi khảo sát điểm trường năm ngoái, điều làm cho chúng tôi vô cùng trăn trở và cùng chung một suy nghĩ là: Giá như chúng tôi lên khảo sát sớm hơn, giá chúng tôi tiến hành xây điểm trường này sớm hơn thì sự việc đau lòng đó có lẽ đã không xảy ra. Đó là trường hợp một cháu bé trong khi ngủ trưa tại trường đã bị rắn chui vào cắn, làm cánh tay phải của cháu thành tật. Chính vì thế mà chúng tôi đã quyết định xây lại ngôi trường Phong Du cho các cháu, thay vì đi xây một ngôi trường mới theo dự tính ban đầu.

Thu Hà