Những ngày khó khăn của Tổng thống Maduro

Cuộc tập trận được tổ chức nhằm khẳng định sự sẵn sàng của chính quyền cánh tả dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Maduro trong việc đương đầu với các mối đe dọa. Trong khi đó, phe đối lập Venezuela đang tìm cách bãi nhiệm vị Tổng thống 53 tuổi, khiến cho vị thế của ông Maduro đang rơi vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.
Thật khó để tin rằng quốc gia Nam Mỹ sở hữu trữ lượng dầu lửa hàng đầu thế giới, đồng thời là thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) lại lâm vào tình cảnh bi đát như hiện nay. Trước hết là tình trạng “cái gì cũng thiếu”, từ các mặt hàng thiết yếu như giấy vệ sinh, sữa bột trẻ em... từ mấy năm nay, gần đây càng trở nên tồi tệ hơn. Đến nước sinh hoạt hiện nay ở Venezuela cũng do Chính phủ phân phối. Cư dân tại một số khu vực bị cảnh báo rằng nước sẽ chỉ được cấp 21 ngày một lần do hồ chứa nước chính cạn dần. Người dân Venezuela đã phải lấy trộm nước từ các bể bơi và xe tải chở nước để có thể sống qua ngày. Điện cũng thiếu nghiêm trọng; do vậy, các cơ quan nhà nước làm việc chỉ 2 ngày mỗi tuần, mỗi ngày cắt điện 4 giờ trên toàn quốc, chưa kể cắt điện luân phiên. Các kệ hàng trong siêu thị thường xuyên trống rỗng. Các dịch vụ y tế cơ bản trở nên thiếu thốn. Tỷ lệ tội phạm tăng vọt.
Những khó khăn của Venezuela đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Trong nhiều năm, nền kinh tế nước này phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn tài nguyên dầu lửa khổng lồ. Dầu lửa chiếm khoảng 96% kim ngạch xuất khẩu và gần một nửa ngân sách liên bang của Venezuela. Mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp nếu giá dầu giữ ở mức 100 USD/thùng. Mặt khác, Venezuela không tiết kiệm phần thặng dư ngân sách có được khi giá dầu còn ở mức cao. Thay vào đó, quỹ dầu lửa khẩn cấp của Venezuela bị tiêu xài không kiểm soát. Hạn hán cũng khiến những tổn thất đối với nền kinh tế Venezuela càng thêm nghiêm trọng. Khoảng 65% sản lượng điện của nước này đến từ một đập thủy điện duy nhất, và mực nước tại con đập này đang xuống thấp tới báo động. Tham nhũng đã trở thành vấn nạn kéo dài nhiều thập kỷ trong nền chính trị Venezuela. Theo đánh giá của Tổ chức minh bạch Quốc tế (TI), Venezuela là quốc gia tham nhũng nhất ở châu Mỹ. Bởi vậy, không có gì là ngạc nhiên khi người dân Venezuela cảm thấy bất mãn-tính trung bình mỗi ngày có 17 cuộc biểu tình xảy ra ở Venezuela. Cuộc bầu cử Quốc hội tháng 12-2015 đã trao quyền kiểm soát Quốc hội Venezuela cho Liên minh Đoàn kết dân chủ gồm các đảng trung lập, trung tả và trung hữu. Đây là lần đầu tiên trong 17 năm, Chavismo-đường lối hoạt động do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng và được tiếp nối bởi Tổng thống Maduro đã không thắng trong bầu cử toàn quốc và tỷ lệ ủng hộ ông Maduro hiện chỉ còn 15%. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy gần 70% người dân Venezuela muốn ông Maduro từ chức.
Nhằm lật đổ Tổng thống Maduro, phe đối lập Venezuela tiến hành thu thập chữ ký để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý chống lại ông này. Thời gian tiến hành trưng cầu dân ý được ấn định vào ngày 10-1-2017. Theo Hiến pháp Venezuela, nếu Tổng thống bị cách chức trong vòng 2 năm cuối cùng của nhiệm kỳ, vị trí này sẽ được trao lại cho Phó tổng thống. Tức sẽ lặp lại “kịch bản Brazil” với nữ Tổng thống nước này Dilma Rousseff. “Nếu con đường dân chủ bị chặn lại, chúng tôi không biết điều gì có thể xảy ra ở đất nước này. Venezuela là một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất kỳ lúc nào”, chính trị gia Henrique Capriles của Venezuela-người từng chạy đua Tổng thống hai lần nói với hãng tin Reuters.
Thời gian dành cho Tổng thống Maduro không còn nhiều. Liệu ông Maduro có thể xoay trở để làm thay đổi tình trạng tỷ lệ thất nghiệp ở Venezuela hiện là 17% và được dự báo sẽ tăng lên gần 21% trong năm tới; tỷ lệ lạm phát được dự báo sẽ lên tới mức 481% vào cuối năm nay và 1.642% vào năm tới? Tổng thống Maduro đổ lỗi cho thế lực nước ngoài gây ra tất cả những vấn đề mà ông đang phải đối mặt, cụ thể, ủng hộ phe cánh hữu Venezuela-những kẻ bị kích động từ cuộc khủng hoảng ở Brazil. Dường như, sau những năm tháng “thăng hoa”, phong trào cảnh tả ở Mỹ La-tinh đang bước vào giai đoạn “hoàng hôn”, với những cơn lốc chính trị đang tàn phá hai đầu tàu chủ yếu là Brazil và Venezuela mà nguyên nhân sâu sa, suy cho cùng là tệ tham nhũng làm tha hóa cả một thể chế.
Nguyễn Phong