Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hải hướng dẫn học sinh của mình may quần áo.

8 2022 - Ai đã từng đến Làng Hữu nghị Việt Nam (thuộc Hội CCB Việt Nam) - xã Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội), đều có cảm nhận nơi đây giống như một gia đình. Ở đó có bóng dáng những người mẹ hiền thân thương, những nàng dâu trăm họ dịu dàng, tần tảo… Họ là những phụ nữ đặc biệt, chiếm quá nửa trong số 54 cán bộ, nhân viên của Làng. Mỗi người đảm nhiệm một công việc khác nhau, nhưng đều có chung một tình thương bao la. Tình thương của người mẹ...

Mỗi người trong số họ khi về làm việc tại Làng, trong môi trường hết sức đặc biệt, họ phải xác định gánh thêm trách nhiệm mà không phải ai cũng có thể làm, đó là làm mẹ của những đứa trẻ tật nguyền, làm dâu của những CCB mang trong mình biết bao bệnh tật. Những người mẹ, những nàng dâu bất đắc dĩ ấy là những người thầy thuốc hết sức tận tâm, là những cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết, những cô bảo mẫu dịu dàng, cần mẫn hay những cô cấp dưỡng chăm chỉ miệt mài; họ không quản ngày, đêm, vượt qua mọi gian nan, thử thách để chăm lo cho 120 trẻ và hàng ngàn CCB được luân phiên đón từ 33 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra các tỉnh phía Bắc về điều dưỡng tại Làng.

Nuôi, dạy những đứa trẻ bình thường, không phải do mình sinh ra đã khó; làm mẹ chăm lo cho những đứa trẻ khuyết tật, sẵn mang trong mình dòng máu bởi di chứng chất độc hoá học khó hơn gấp bội lần; nhưng điều đó không khiến những phụ nữ ở Làng Hữu nghị nản lòng. Xuất phát từ trái tim giàu lòng nhân ái, đức hy sinh cao cả, họ đã tạo dựng được hình ảnh, để lại dấu ấn đẹp trong lòng CCB và những đứa trẻ đã và đang được điều dưỡng, nuôi dưỡng tại Làng.

Chị Vũ Thị Mỹ Tho, người có thâm niên làm việc ở Trung tâm Y tế Làng hơn 10 năm cho biết: “Các CCB phần vì tuổi cao, sức yếu; phần vì bị di chứng chất độc hóa học, lại mang trong mình nhiều bệnh nền như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đa khớp; có những bác còn bị viêm gan B, xơ gan thậm chí có bác bị viêm phổi tắc nghẽn... tính tình “lúc nắng lúc mưa”. Để phục vụ được các bác phải hết sức kiên trì, mềm mỏng”.

Những học trò của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hải, giáo viên lớp Dệt, May thuộc nhóm đối tượng được gọi là “trẻ em” có mức độ chênh lệch về tuổi tác khá lớn; bên cạnh những đứa trẻ năm, sáu tuổi còn có những em ngoài 30; những bạn thông minh thì đa phần bị dị tật vận động hoặc câm điếc bẩm sinh; nhiều bạn có vẻ ngoài lành lặn thì lại có phần chậm phát triển trí não… Nhất là những bạn vừa bị chậm phát triển tâm thần, vừa bị khuyết tật, việc dạy dỗ gặp nhiều khó khăn - cô giáo Hải chia sẻ: “Chúng tôi phải căn cứ vào nhiều tiêu chí để đánh giá khả năng và mức độ nhận thức của từng học sinh một để phân lớp cho phù hợp; bên cạnh dạy kỹ năng cơ bản, dạy chữ, còn phải định hướng dạy cho các con học một số nghề nằm trong phạm vi khả năng và điều kiện thực tế ở Làng, để sau này khi các con về hoà nhập cộng đồng, có thể tự làm để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình”.

Là một trong số những bảo mẫu trực tiếp chăm sóc cho trẻ em, chị Đặng Thị Toàn tâm sự với tôi: “Các con mỗi đứa mỗi tính, mỗi nết, bệnh tật đầy mình; muốn chăm sóc, dạy bảo được chúng, mình phải xoá bỏ rào cản về khoảng cách, coi chúng như con đẻ của mình, bản thân phải gần gũi, quan tâm để nắm bắt tâm lý và hiểu được tính nết của từng đứa. Bên cạnh đó còn phải phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với các y, bác sĩ và cô giáo của các con để theo dõi, giám sát, nhắc nhở các con luyện tập ở nhà, từ đó mới có thể giúp chúng thành thạo các bài tập phục hồi chức năng hay phát huy những bài học kỹ năng trong sinh hoạt”.

Chị Đặng Thị Toàn đang chăm sóc các con là những nạn nhân chất độc da cam.

Nhờ có sự động viên của các mẹ, các cô, nhiều em tiến bộ trông thấy; có những con còn tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi để làm nên những sản phẩm thêu, may hoặc hoa nghệ thuật.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương - nhân viên cấp dưỡng tâm sự: “Chị em chúng tôi thường động viên nhau, đã vào đây làm là phải xác định toàn tâm toàn ý, nói thì dễ chứ khi vào việc rồi mới thấy vất vả; mùa đông còn đỡ chứ những ngày hè thời tiết oi bức, để đảm bảo phục vụ mỗi bữa hàng trăm suất cơm, chúng tôi phải đổ biết bao mồ hôi; chưa kể bệnh đường hô hấp khi hít phải khói than; cực nhọc là thế xong đến khi nhìn thấy các CCB và các con ăn ngon miệng, ai nấy đều phấn khởi, tự hào”.

Đại tá Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Làng, đặc biệt là phụ nữ. Ông Long nói: “CCB và trẻ em về điều dưỡng, nuôi dưỡng ở Làng thuộc đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương cả sức khoẻ, tinh thần, bởi vậy tập thể cán bộ, nhân viên càng phải nỗ lực nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn để phần nào bù đắp và xoa dịu nỗi đau da cam. Làng có được như ngày nay là có sự đóng góp công sức rất lớn của chị em phụ nữ, họ đã thực sự coi những CCB và con cháu CCB ở đây như ruột thịt và Làng Hữu nghị Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của mình”.

Không thể kể hết nỗi nhọc nhằn, khó khăn, vất vả của những phụ nữ nơi đây nhưng sự hy sinh thầm lặng của họ thật đáng trân trọng, tôn vinh. Họ là những người thắp sáng ngọn lửa niềm tin và hy vọng cho những trẻ em có số phận thiệt thòi và các CCB về Làng điều dưỡng.

Phạm Tuyết Thanh