Những lo ngại về tình hình Li-bi thời kỳ hậu chiến (29/08/2011)
Rõ ràng, chế độ Ca-đa-phi sắp đến hồi kết. Trong bối cảnh các nhóm nhỏ quân nổi dậy đang chiến đấu bên trong Tri-pô-li và những đơn vị quy mô lớn hơn đang mở đường tiến vào thành phố, nhà lãnh đạo kỳ cựu Ca-đa-phi đang chịu sức ép chưa từng có, chỉ vài ngày trước 1-9 , ngày kỷ niệm cuộc đảo chính năm 1964 đưa ông lên cầm quyền. Nếu chế độ Ca-đa-phi sụp đổ, phe nổi dậy sẽ phải nhanh chóng lấp khoảng trống quyền lực.
Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) do lực lượng nổi dậy chủ đạo , đóng trụ sở tại Ben ga-di ở miền Đông Li-bi, bao gồm các cựu bộ trưởng "đào tẩu" khỏi chính quyền Ca-đa-phi, những nhân vật đối lập lâu năm đại diện cho một loạt quan điểm chính trị, trong đó có người theo chủ nghĩa dân tộc Ả-rập, Hồi giáo, thế tục, xã hội chủ nghĩa và thương gia. Trong khi đó, quân nổi dậy không phải là một lực lượng hùng hậu vững chắc, mà là một lực lượng chắp vá gồm các nhóm vũ trang, cựu binh sĩ và những dân quân tự do, trong đó có các băng nhóm lân cận tự phong và các cựu thành viên thuộc nhóm du kích Hồi giáo từng bị Ca-đa-phi đập tan vào những năm 90 của thế kỷ trước.
Có thể nói thách thức mà lực lượng nổi dậy phải đối mặt sẽ rất lớn, trong bối cảnh nền kinh tế Li-bi rối loạn, truyền thông bị gián đoạn, các ngành dịch vụ công cộng bị tàn phá và các nhóm có vũ trang tự do tung hoành. Trong khi đó, bảng thành tích "cầm quyền" của NTC đến nay hết sức nghèo nàn. Bị chia rẽ bởi chủ nghĩa bè cánh, NTC chật vật trong việc đảm bảo an ninh cho những vùng mà họ kiểm soát.
Theo các nhà phân tích chuyên nghiên cứu về phe đối lập, một số nhóm nổi dậy ở những vùng khác của đất nước không muốn hợp tác với NTC. Do vậy, liệu sự chia rẽ này có bùng phát khi lực lượng nổi dậy chiếm quyền kiểm soát đất nước? Họ rất quan tâm tới việc tránh lặp lại trường hợp của I-rắc thời hậu Xa-đam Hút-xen và muốn một tiến trình chuyển giao chính trị êm ả và trong sạch. Tuy nhiên, quả thực, quá trình này có thể sẽ rất hỗn loạn.
NTC trong nhiều tháng qua đã vạch ra kế hoạch thời hậu Ca-đa-phi, trong đó có việc thành lập một chính quyền hợp hiến và tiến hành các cuộc bầu cử do Liên hợp quốc giám sát.
Để giành chiến thắng nhanh gọn ở Tri-pô-li, phe nổi dậy cần phải cải thiện bầu không khí chính trị chính trong nội bộ của mình, quy tụ những nhân vật "lão làng" đến từ khắp mọi miền Li-bi và đang sống lưu vong ở nước ngoài, những người chiếm các vị trí, nghề nghiệp được kính trọng trong xã hội. Nhiệm vụ của họ là tránh để xảy ra khoảng trống quyền lực và kêu gọi sự ủng hộ của mọi người dân Li-bi. Vấn đề là ai có thể đoàn kết người dân Li-bi một khi Ca-đa-phi ra đi, bởi không có vị thủ lĩnh nào của lực lượng nổi dậy được mọi người tôn trọng. Trong khi đó, khả năng quân nổi dậy quay ra chống lẫn nhau để tranh giành quyền kiểm soát thủ đô Tri-pô-li, hơn là lo ngại về mối đe dọa từ lực lượng trung thành với Ca-đa-phi. Vì thế, điều đầu tiên là giải giáp vũ khí của mọi người, kể cả các nhóm nổi dậy khác, bởi nếu không sẽ xảy ra vụ tắm máu vì các nhóm nổi dậy đều muốn kiểm soát Tri-pô-li.
Thanh Lâm