Những cuộc vượt ngục ở nhà tù Phú Quốc (24/12/2009)

Nhà tù Phú Quốc ( 1953 – 1973) có 42 lần tù vượt ngục, trong đó: 16 vụ vượt rào, 7 vụ đánh quân cảnh, cướp vũ khí, chạy vào rừng, 4 lần đào hầm xuyên qua các lớp rào và còn lại là các cuộc vượt ngục riêng lẻ. Hơn 400 người vượt ngục, nhưng chỉ 239 người tới đích, còn lại ngã xuống dọc đường vì bệnh tật, vì đói khát kiệt sức, vì bị truy đuổi, vì mất tích . Mỗi cuộc vượt ngục là một trận đánh táo bạo, mưu lược. Nhưng không cuộc nào lại được hợp đồng của cả một tập thể trại giam, sẵn sàng cảm tử, để vượt thoát mấy chục người trong một đêm như cuộc đào hầm vượt ngục trong lòng địch của trại giam sĩ quan làm rung động quân Mỹ - ngụy bấy giờ.

Ông Nguyễn Đức Hòe, quê Lạng Giang, Bắc Giang, một trong những người tổ chức cuộc đào hầm vượt ngục kể. Đào hầm vượt ngục là việc làm một sống hai chết, nên để hành động không những phải tập hợp được số anh em có sức lực, bền bỉ mà còn phải sẵn sàng cảm tử. Tổ đào hầm vượt ngục của ông chọn được 15 người có sức khỏe, cùng một lời thề, nếu bị địch phát hiện thì sẵn sàng nhận hết trách nhiệm để bảo vệ anh em còn lại.

Tổ đào hầm vượt ngục của ông Hoè chọn gầm sạp nằm của một người tù ở giáp tường đối diện với phòng giám thị tạo bất ngờ để mở cửa hầm. Với chiếc muổng làm từ cán cà mèn USA, người mở cửa hầm tỉ mẩn cạo suốt mười đêm, khoét được một hố nhỏ bằng vành mũ qua nền xi măng. Suốt mười đêm, người mở hầm bóc được vụn xi măng nào là đưa cho anh em cho vào túi áo, lựa lúc đi cầu thì hất bỏ. Mở xong cửa hầm, đào sâu xuống lòng đất, đất đào ra sẽ đổ đi đâu? Có một anh chắc là đã từng đào hầm bí mật đưa ra sáng kiến lấy mỡ nó rán nó, nghĩa là người trước đào được muổng đất nào, người sau nghiền nát muổng đất đó ra, miết vào vách hầm. Kỳ lạ, vẫn là đất ấy, nhưng đào ra và miết lại, đất hụt đi rất nhiều…

Do công việc phải kéo dài nhiều ngày, lại là việc lớn, cả một cái hầm xuyên qua nhiều phòng giam và mấy chục hàng rào kẽm gai nên giữ bí mật với địch là rất khó. Có lần ông Hòe đang đào thì bất ngờ tên quân cảnh ập đến điểm danh. Ông lên không kịp, anh em buộc phải đậy nắp lại. Thế là thiếu một người. Rất may, ai đó nhanh tay tạo một cái hình nhân đang nằm trùm đầu, trùm chân bằng cái bao bì đựng cát khâu đính lại. Điểm danh xong, tên quân cảnh bấm đèn pin vào cái hình nhân, hỏi: “Thằng nào đây? Dậy!”. Phen này chắc chết. Chợt có tiếng trả lời: ‘'Nó bị bệnh sốt thương hàn, ỉa tong tỏng suốt!”. Nghe thấy hai tiếng thương hàn, thằng quân cảnh chửi đổng: “Thương hàn con mẹ gì, ăn bậy ăn bạ lắm vào, còn bày chuyện…”. Nói xong, nó đi thẳng.

Anh em mở nắp hầm kéo được Hòe lên, phải làm hô hấp nhân tạo Hoè mới tỉnh lại vì ngạt thở. Một lần khác, giữa trưa, anh em đang nằm nghỉ thì có tốp lính mở tung cửa ào vào với cái máy dò địa chấn nhỏ xíu hình con rùa màu xanh trên tay. Nghe nói cái máy này phát hiện được tiếng động dưới độ sâu năm mét. Nhưng tổ chức chi bộ phòng giam đã lường trước, nên bọn công binh an ninh vừa xộc vào anh em nằm ở các bệ xi măng bỗng nổi cơn ho, vừa ho vừa khạc nhổ đờm vung vãi. Đám công binh an ninh lùi lại hỏi giám thị: “Sao vậy?”. Tên giám thị lúng túng trả lời: “Ho lao. Đang có dịch lao”. Tên trưởng nhóm công binh bảo: “Thôi, khi nào mấy ông chữa xong cái dịch này chúng tôi sẽ đến…”. Lại thoát hiểm!

Thấm thoát sáu tháng ròng rã, anh em đào khoét được 120 mét đường hầm, làm mòn vẹt 30 cái quai cà mèn, rất nhiều muổng, thay đổi 20 lần dây kéo đất và bàn tay của tổ đào hầm xung kích hết sưng lại rộp, nổi chai, mọc sẹo nhìn sần sùi như những cào chia. 120 mét hầm là chừng 60 mét khối đất bóp vụn trong các túi áo bạn tù rải ra rừng, ra bãi cỏ, lạch nước, thùng phân, thùng rác… Vậy mà căn hầm xuyên trong lòng nhà tù vẫn giữ được bí mật.

Công việc đến đoạn kết thì bất ngờ trại giam được bổ sung 12 người tù. Trong số đó có một anh trông cao lớn dềnh dàng, da lại trắng, biết chuyện anh em đào hầm xin xông vào đòi cùng đào. Nhưng anh em tổ đào hầm không chấp nhận bởi anh ta to con quá, khó chui lọt đường hầm. Vả lại, anh ta trắng trẻo thế kia, nghi có thể địch trà trộn …

Đang còn bán tín bán nghi thì đồng chí bí thư chi bộ đã điều tra xong, rỉ tai anh em, cả 12 người mới đến trại đều là người đáng tin. Họ mới giết một tên chỉ điểm, bị nhốt chuồng cọp 10 ngày rồi điều qua đây. Anh chàng cao lớn là tiểu đoàn trưởng Trương Văn Hòa, anh hùng các LLVT, bị bắt vào tù khai là chiến sĩ quân bưu.

Cuối cùng hầm cũng đào xong, phải khẩn trương tổ chức bò ra. Ngoài 15 anh em trong đội cảm tử đào hầm, còn 27 người, trong đó có anh chàng cao to Trương Văn Hòa xin ra cùng. Cuộc chia tay không nói nên lời, chỉ nắm chặt tay nhau, ôm nhau, rồi người xuống hầm, người ở lại. Với anh em nhỏ người bò trườn trong hầm không khó khăn. Nhưng với anh Bảy Hòa thì bò được nửa hầm, bị kẹt cứng lại, ra tiếp không xong, lùi lại không được. Cuối cùng để không kéo dài thời gian, anh em cứ người đẩy, người lôi anh ấy đi. Lên đến mặt đất, anh em kinh ngạc thấy anh Bảy Hòa ngất xỉu từ hồi nào rồi, hông đùi và hai nách rách nát, máu chảy ướt đẫm vạt cỏ. Thế là thoát. Nhưng, hơn mười ngày sau tổ vượt ngục tìm được căn cứ trên đảo chỉ còn lại 27 người, 17 người ngã xuống dọc đường vì đói, kiệt sức, có người trượt chân lao xuống vực… Đến căn cứ, 27 anh em còn sống đứng hướng về phía nhà tù cúi đầu mặc niệm vì biết tin số anh em ở trại si quan từng tham gia đào hầm bị cai ngục đẩy vào hầm, chôn sống.

(Còn tiếp)

H.Đ.C

HÀ ĐÌNH CẨN (Tiếp theo số trước)