Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế
Chiều 26/5 tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm “Những chiến lược mới trong chống dịch và phát triển kinh tế”.
Tham dự Tọa đàm có các vị khách mời:
- Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội;
- Ông Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
- Ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.
Cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo diễn ra sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển, nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường" vào giữa thế kỷ 21. Các vị khách mời đánh giá như thế nào về bối cảnh đất nước sau bước chuyển giao này?
Ông Vũ Tiến Lộc: Sự chuyển giao các thế hệ lãnh đạo từ sau Đại hội Đảng đã diễn ra trong bối cảnh như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế như hiện nay”. Có thể nói vận nước của chúng ta đang lên, niềm tin của nhân dân đang được củng cố và chúng ta đã kế thừa được những thành quả phát triển, tăng trưởng của những năm đổi mới.
Nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ rất thành công về phát triển kinh tế-xã hội. Đà cải cách của chúng ta được đẩy mạnh, hội nhập đỉnh cao của đất nước được rộng mở. Riêng về mặt kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đang có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ chưa bao giờ có về số lượng cũng như chất lượng doanh nghiệp.
Dịch COVID-19 năm 2020 cũng cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm của toàn dân. Một lần nữa, khả năng chống chịu của nền kinh tế đã toả sáng và chúng ta trở thành một trong những điển hình thành công của phòng chống COVID-19, điển hình thành công tăng trưởng trong khó khăn. Chúng ta trở thành điểm đến an toàn, tin cậy, sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư kinh doanh nước ngoài. Những lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, văn hoá, xã hội đều có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ, đồng bộ với những cải cách, tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế. Tôi cho rằng, đó là bối cảnh hết sức thuận lợi cho các thế hệ lãnh đạo, cho Chính phủ mới trong chặng đường sắp tới.
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Chúng ta kế thừa nhiều thành quả. Kế thừa các thể chế, cơ chế và cơ sở vật chất, những nguồn lực mà những nhiệm kỳ trước để lại và chúng ta được kế thừa cả tinh thần đổi mới và dám vươn tới. Bên cạnh đó, chúng ta kế thừa cả bộ máy cán bộ. Và chúng ta không chỉ kế thừa thuận lợi mà cả những khó khăn. Cũng phải nói rằng chúng ta kế thừa cả những khát vọng, kỳ vọng nhưng vẫn còn những vấn đề băn khoăn, còn sức ép. Sức ép của đại dịch và sức ép phía trước là mục tiêu rất lớn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, phía sau là sức ép của sự thành công và đổi mới của Quốc hội khóa XIV cũng như của bộ máy Nhà nước. Đó sẽ là sức ép lớn với nhiệm kỳ Chính phủ mới kiện toàn cũng như của Quốc hội. Vì vậy, chúng ta phải có sức mạnh hoàn hảo hơn, quyết liệt hơn để vươn lên đạt được những mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra.
Ngoài những thành quả mà ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ và những sức ép mà ông Lưu Bình Nhưỡng vừa nêu, ông Nguyễn Sĩ Dũng và ông Lê Thanh Vân có thêm ý kiến gì đánh giá bối cảnh hiện nay?
Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Tôi chỉ thêm một ý thế này, chúng ta thừa kế được điều quan trọng nhất là sự ổn định, đó là một thế mạnh rất lớn của mô hình thể chế chính trị của chúng ta, của đất nước ta. Không một đất nước nào có thể phát triển kinh tế vững mạnh, hùng cường được nếu không có sự ổn định. Trong sự ổn định đó có ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng quan trọng hơn là ổn định chính trị-xã hội. Đó là nền tảng mà chúng ta có được trong một thời gian rất dài, nền tảng để kinh tế phát triển và tiếp tục là nền tảng rất quan trọng.
Nói nhiều hơn về thách thức, chúng ta thừa kế di sản, thành tựu về phòng chống dịch COVID-19 nhưng quả thực những hình thức, phương thức mà chúng ta ứng phó với thực tiễn đang diễn ra bây giờ thì đó là thách thức. Bởi khống chế dịch COVID-19 thì chúng ta đi đầu nhưng tạo ra miễn dịch cộng đồng, chúng ta có vẻ đi sau.
Chúng ta đã thắng những trận đầu rất oanh liệt nhưng thắng những trận đó không quan trọng bằng thắng cả "cuộc chiến" và chỉ có thể thắng "cuộc chiến" này nếu chúng ta có được một chương trình tiêm chủng đạt hiệu quả càng nhanh càng tốt. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân, tạo khuôn khổ, tạo môi trường phát triển kinh tế. Cái đó rất quan trọng và phải là ưu tiên số 1 của Chính phủ vào thời điểm này.
Một thách thức nữa cũng quan trọng là: Chúng ta có cơ hội từ việc chuyển chuỗi cung ứng, chiến tranh thương mại, chúng ta được hưởng lợi nhiều vì được chứng minh là một đất nước an toàn nhất trong dịch COVID-19. Người ta dịch chuyển sang nước ta vì nhiều lý do. Một trong những nguyên nhân là đất nước an toàn về trật tự xã hội, ổn định chính trị… Nhưng chúng ta sẽ mất danh tiếng đó nếu trong năm nay chúng ta không có sự phát triển vượt bậc về tiêm chủng.
Ông Lê Thanh Vân: Nói đến tình hình đất nước khi có cuộc chuyển giao quyền lực cuối nhiệm kỳ, chúng ta phải nhìn thành tựu của cả quá trình đổi mới hơn 30 năm. Đó là sự kế thừa liên tiếp một chặng đường dài dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự nỗ lực cố gắng của toàn hệ thống chính trị, nhất là vai trò của nhân dân. Tích lũy được cho đến ngày nay là cả một quá trình đổi mới liên tục thường xuyên, gắn với thành tựu của nhiệm kỳ vừa rồi, mới thấy được bước chuyển mình của đất nước không phải chỉ một nhiệm kỳ mà là sự kế thừa của nhiều nhiệm kỳ, được khởi động từ năm 1986, khi Đảng ta dựng cờ Đổi mới.
Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội đã nêu bật được thành tựu đặc trưng nhất, có thể nói các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, đối ngoại, an ninh quốc phòng đều có thành tựu tốt đẹp. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh còn có những góc khuất. Đó là những tồn tại, hạn chế mà trong cuộc chuyển giao quyền lực, bàn giao lãnh đạo không thể không nói đến. Còn bề bộn, ngổn ngang những hạn chế, khuyết tật trong bức tranh kinh tế-xã hội, như là các điểm nghẽn trong thể chế, chính sách, những tồn tại trong công tác cán bộ và chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng.
Nói đến tình hình, bối cảnh, chúng ta cũng không thể không nhắc đến cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã chiến đấu rất anh dũng. Tất nhiên, nói đến bối cảnh như vừa nêu còn phải nói đến cả thách thức, áp lực đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của cả bộ máy, cả hệ thống và đòi hỏi quyết tâm, sáng tạo cũng như cả những đột phá trong thể chế, chính sách và giải pháp cụ thể thì mới đưa Việt Nam cất cánh theo kỳ vọng.
Theo Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được công bố cuối tháng 4 vừa qua, năm 2021 dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 6,7% và đến tháng 4/2022 là 7%. Tuy nhiên, việc chuyển tiếp, tiếp quản công tác chỉ đạo điều hành về kinh tế-xã hội giữa hai nhiệm kỳ Chính phủ diễn ra và hoàn thành đúng lúc dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Tình hình này đặt ra những vấn đề cấp thiết và thách thức ra sao, thưa các vị khách mời?
Ông Vũ Tiến Lộc: Dự báo của thế giới đưa ra trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, cho nên những con số dự báo đó theo tôi rất khó đạt được kỳ vọng, quá trình phục hồi tăng trưởng sẽ khó khăn hơn. Riêng đối với kinh tế nước ta, chúng ta đã rất thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép trong năm 2020. Nhưng giờ bối cảnh sẽ khó khăn hơn. Trong khi đó dư địa của chính sách tài khoá tiền tệ của chúng ta bị thu hẹp lại sau một thời gian chúng ta tích luỹ nhưng nguồn lực đã phải dùng cho chống chịu, ứng phó với COVID-19. Các doanh nghiệp của chúng ta đã chống chịu hết sức kiên cường từ năm 2020, nhưng phải nói rằng khả năng chống chịu vẫn còn yếu.
Chúng ta đang ở trong bối cảnh duy trì nền kinh tế với nhiều thách thức mới. Quan điểm thực hiện một cách chủ động, tích cực, ưu tiên phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn phải phát triển kinh tế, lo sinh kế của người dân là vô cùng quan trọng. Đây là một thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc, sự đồng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, phải hết sức linh hoạt trong điều hành phát triển kinh tế, trong ứng phó với dịch bệnh, đối với các doanh nghiệp phải có hệ thống quản trị có khả năng chống chịu tốt hơn.
Tinh thần của giai đoạn hiện nay là chủ động, tích cực nhưng phải tăng khả năng thích ứng, chống chịu và sống chung an toàn với dịch. Việc chủ động tấn công, đảm bảo hài hoà giữa tấn công và phòng vệ là chiến lược cần thiết và không thể có sự lựa chọn thích hợp hơn.
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Xem xét ở bình diện của ý kiến người dân và cử tri cả nước hiện nay, đang đặt ra những yêu cầu rất lớn cho Chính phủ và cho các bộ, ngành địa phương, nhất là bây giờ đang đặt niềm tin vào Chính phủ ở khía cạnh thứ nhất là làm thế nào để đảm bảo nhịp điệu tăng trưởng. Nếu các địa phương đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như đình trệ trong sản xuất kinh doanh thì sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn, có nghĩa là những chỉ tiêu kinh tế khó đạt được.
Tôi nhớ trong các phiên làm việc từ ngày 5/4 khi Thủ tướng Chính phủ nhậm chức cho đến ngày 15/4, đều tập trung các vấn đề chỉ đạo để chuẩn bị cho các hoạt động của Thủ tướng cũng như Chính phủ. Sau đó liên tiếp các ngày 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20/5 và đến ngày hôm nay, tôi theo dõi hoạt động của Thủ tướng thì nhận ra Thủ tướng đang đặt vấn đề lớn cho toàn hệ thống. Khi Thủ tướng chủ trì hai cuộc họp của Chính phủ làm việc tại hai hội nghị quốc tế và đặc biệt là làm việc với một số bộ, ngành, địa phương, trong đó làm việc với các tỉnh Tây Nam và ngày hôm nay làm việc với Bắc Giang, Bắc Ninh, thì thấy rằng lo lắng của Thủ tướng và Chính phủ hiện nay là về vấn đề chúng ta không giữ được nhịp độ tăng trưởng đảm bảo để sau đây chúng ta không rơi vào tình trạng hỗn loạn và đình trệ toàn bộ hệ thống.
Vấn đề thứ hai là trong bình diện toàn xã hội, làm thế nào để đảm bảo cho người dân cùng đồng lòng, đồng tâm phòng dịch, không lơ là, không chủ quan và đảm bảo đời sống giữa các địa phương có dịch với phần còn lại? Hiện nay, người dân đang rất lo lắng. Làm thế nào để người dân bớt lo lắng, tin tưởng vào Chính phủ và bộ máy của chúng ta, vào khả năng điều hành? Ngoài những vấn đề vĩ mô, còn những vấn đề của đời sống.
Tôi ví dụ như chuyện đơn giản nhất là có hay không có cách ly, phong toả đến đâu, giãn cách thế nào, thực hiện các biện pháp quản lý ra làm sao để đảm bảo cho đời sống vẫn diễn ra ở mức độ bình thường mà không bị xáo trộn? Lòng tin của người dân đối với Chính phủ, đối với lãnh đạo các địa phương đang là vấn đề đặt ra.
Vấn đề thứ ba, có thể nói chúng ta đang tập trung chống dịch, nhưng chúng ta lại đặt ra vấn đề chống dịch phải song song với sản xuất kinh doanh. Vậy giải pháp nào để đảm bảo chúng ta thực hiện một lúc nhiều việc? Người ta đòi hỏi phải có một cơ chế, phải có một biện pháp, giải pháp cụ thể, hữu hiệu và sự quyết tâm. Các địa phương, các bộ ngành sẽ làm như thế nào? Tôi nghĩ đây là một vấn đề khó khăn.
Và một ý tôi vừa nói là làm thế nào chúng ta đặt mình, đặt Việt Nam trong mối tương quan với khu vực và toàn thế giới, chứ chúng ta không thể sống một mình được, Việt Nam không thể tách ra khỏi phần còn lại của thế giới. Đây là vấn đề tôi cho là không đơn giản.
Đây là Chính phủ hành động, Chính phủ nói ít làm nhiều
Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Tôi thấy Chính phủ mới kiện toàn tương đối ổn, tôi phấn khởi và có lòng tin vào Chính phủ. Chính phủ ngày càng chứng tỏ là một Chính phủ kỹ trị. Như anh Vân vừa nói về vấn đề xem xét lại đầu tư công trên cơ sở đầu tư cần phải đúng, cái nào hiệu quả tốt thì đầu tư cái đó. Nếu đầu tư đúng thì hiệu quả rất lớn, còn ngược lại, nếu đầu tư dàn trải, anh sẽ được "cái khác", được sự vừa lòng của rất nhiều đối tượng. Đó không phải chính trị. Khi tập trung đầu tư những cái có hiệu quả cho kinh tế, cho xã hội, đó chính là chính trị. Nền tảng của Chính phủ tốt trên cơ sở chính trị sẽ đúng khi nền kinh tế phát triển và sẽ đúng khi chống COVID-19. Khi chống COVID-19, phải có chiến lược đúng trên cơ sở chính trị, thì mới hiệu quả.
Thứ hai, anh Lộc nói tôi rất chia sẻ, đây là Chính phủ hành động, Chính phủ nói ít làm nhiều. Đó mới là điều rõ nhất của Chính phủ hành động, hình thành nên phong cách mới của Chính phủ, có lẽ sẽ tạo ra một động lực mạnh.
Thứ ba, về thúc đẩy cải cách thể chế, coi thể chế là nền tảng, đây là một trọng tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng 3 kỳ liên tiếp đều coi cải cách thể chế là đột phá. Chúng ta nói cải cách thể chế thì dễ, nhưng thể chế nào? Môi trường thể chế kinh tế thị trường như châu Âu hay nhà nước công lập như Bắc Âu. Mô hình thể chế cần thiết để thúc đẩy mà chúng ta đang theo là mô hình thể chế của các nước Đông Nam Á, có văn hóa gần chúng ta, coi trọng vai trò dẫn dắt của Nhà nước trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển.
Thứ tư, về phân cấp phân quyền, đó là vừa nâng cao trách nhiệm nhưng vừa khuyến khích, khen thưởng ngay khi làm đúng. Ví dụ như việc Thủ tướng khen thưởng huyện Đông Anh trong chống COVID-19. Quy trách nhiệm nhưng vẫn đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng lúc, đó chính là động lực.
Đó là những nét mới mà tôi cảm nhận được về Chính phủ lần này.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra quan điểm, tinh thần chỉ đạo mới: “Chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công”. Bên cạnh đó, Thủ tướng khẳng định tinh thần kiên định thực hiện mục tiêu kép. Tinh thần, quan điểm chỉ đạo này đã tạo ra những tiền đề quan trọng nào để hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thưa ông Lê Thanh Vân?
Ông Lê Thanh Vân: Chỉ tiêu 6,7% tăng trưởng mà Ngân hàng Thế giới dự báo đối với Việt Nam dựa trên tính toán ở trạng thái tĩnh, còn chúng ta lại đang bàn ở trạng thái động. Nói đến động lực, yếu tố cấu thành tăng trưởng, cần tính tới 5 yếu tố: Một là vốn (tài lực, vật lực), hai là thể chế, ba là công nghệ, bốn là nhân lực, năm là văn hóa. Yếu tố tăng trưởng tác động đến biểu đồ lên xuống của nền kinh tế tùy thuộc vào cách sử dụng các công cụ, yếu tố này.
Theo tôi, thế giới ngày nay không coi trọng yếu tố vốn là quyết định mà nhấn mạnh yếu tố công nghệ, ở đâu có công nghệ đi đầu thì ở đó có sự bứt phá ngoạn mục về kinh tế. Ai là người sử dụng công nghệ? Đó vẫn là con người. Theo tôi, tác động đến tăng trưởng là phải kích hoạt đồng bộ cả 5 yếu tố, nhưng hai yếu tố quan trọng nhất là con người và công nghệ.
Câu chuyện liên quan đến tăng trưởng của Việt Nam đang đặt ở thế động. Đó là có sự tác động của COVID-19, không chỉ tác động đến nền kinh tế toàn cầu mà còn đến kinh tế Việt Nam. Chúng ta dự báo thế nào?
Theo tôi, phải xem xét khả năng kiểm soát dịch bệnh của chúng ta. Kết quả đạt được trong phòng chống dịch năm 2020 là rất đáng ghi nhận. Vừa rồi tại kỳ họp Quốc hội, tổng kết nhiệm kỳ, tôi đã đưa ra 3 bài học: Chủ động, chủ công, tự chủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đi theo cách chủ động, chủ công và cả chủ lực nữa.
Về bối cảnh COVID-19, nếu chúng ta kiểm soát được COVID-19, mục tiêu tăng trưởng 6,7% tất nhiên là xa nhưng không có nghĩa là chúng ta không với tới. Hiện nay có vẻ các nước bên ngoài đã kiểm soát được như Nga (kỷ niệm Ngày chiến thắng hầu như không thấy đeo khẩu trang), Pháp, Mỹ nới lỏng rồi nhưng ở Việt Nam lại là câu chuyện khác.
Tình huống chống COVID-19 thay đổi bởi 3 yếu tố: Một là biến chủng của COVID-19 khác với trước, hai là độc lực khác trước, ba là tâm thế, kinh nghiệm chúng ta tích lũy nên phương thức phải khác. Trước đây chúng ta bao vây, truy vết, xử lý khi chưa có bài học phòng chống COVID, thế giới chưa có vaccine, lúc đó là phù hợp. Còn bây giờ, bối cảnh là biến chủng lan nhanh, độc lực mạnh hơn, chúng ta không thể duy trì mãi bao vây, cô lập như thế nữa nên tinh thần của Thủ tướng là chủ động tấn công, nhưng không phải lúc nào cũng là tấn công mà phải hài hòa giữa phòng thủ và tấn công. Phải thay đổi phương thức, từ chỗ bao vây, truy vết, xử lý sang lấy miễn dịch cộng đồng để đối phó với lây lan cộng đồng.
Theo tôi, có 5 giải pháp liên hoàn. Thứ nhất là thay đổi biện pháp cách ly, lấy cách ly cá nhân tại chỗ làm trọng. Hai là tiêm vaccine cho tối thiểu 60-70% dân số để tạo ra kháng nguyên trong mỗi cơ thể con người, sinh ra kháng thể để chống lại COVID. Ba là duy trì liên tục 5K. Bốn là tăng cường tính kỷ luật của mỗi công dân cùng với cộng đồng, cùng với cả nước; tình trạng vô kỷ luật, không chấp hành nghiêm pháp luật có thể phá vỡ thế trận. Cuối cùng là kết hợp y học dân tộc và y học hiện đại. Xung quanh chúng ta có rất nhiều cây thuốc nam có thể hỗ trợ quá trình tạo ra những kháng chất chống lại COVID-19. Cái này là nhiệm vụ của ngành y. Chống đại dịch COVID-19 chúng ta làm tốt mới bàn đến thúc đẩy tăng trưởng bởi 5 yếu tố tôi vừa nêu.
Vấn đề nữa là sự đồng hành của Quốc hội và Chính phủ. Chúng ta thấy Chính phủ mới kiện toàn do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu đã đưa ra mấy thông điệp rất quan trọng. Thứ nhất là phương thức hoạt động của Chính phủ đã thay đổi, chuyển từ Chính phủ dựa trên nền tảng trách nhiệm tập thể sang Chính phủ dựa trên nền tảng không chỉ trách nhiệm tập thể mà cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Thứ hai là lựa chọn các đột phá thể chế, bằng việc rà soát lại thể chế, chính sách. Thứ ba là lựa chọn trật tự ưu tiên để tạo ra các đột phá về công trình trọng điểm. Người đứng đầu Quốc hội là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời cũng là Bí thư Đảng đoàn Quốc hội thường xuyên có cuộc trao đổi với Thủ tướng. Phía Quốc hội cũng đã có thông báo của Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội có nhiệm vụ chủ trì, rà soát các khâu nghẽn trong thể chế, chính sách về kinh tế. Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội được giao nhiệm vụ chủ trì, rà soát các giải pháp về phòng chống dịch. Các ủy ban khác của Quốc hội cũng đồng hành với tinh thần đó. Rất mừng và tin tưởng đó là sự đồng hành giữa hành pháp và lập pháp, giữa Chính phủ và Quốc hội.
Vấn đề là chúng ta chọn khâu đột phá nào? Tôi thấy rằng chuẩn bị vào nhiệm kỳ mới, cả phía Quốc hội và Chính phủ cần rà soát lại 5 nhóm giải pháp, vấn đề. Thứ nhất, rà soát các vấn đề đang trở ngại trong cải cách bộ máy, phân công nhiệm vụ chức năng giữa các tổ chức nhà nước ở Trung ương và địa phương, làm sao đột phá được khâu bộ máy, liên thông, xuyên suốt, hệ thống cấu trúc phải chặt chẽ, chứ không phải phát động chỗ này, chỗ kia tắc nghẽn, trên bảo dưới không nghe, trên nóng dưới lạnh. Phải rà soát lại thể chế về tổ chức, chỉnh đốn lại, khi động ở trên thì dưới phải chuyển động.
Thứ hai là rà soát lại các quy định về đầu tư công. Đâu là điểm nghẽn trong các đạo luật, các nghị định, các văn bản hướng dẫn để gỡ bỏ giúp cho các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, giải phóng mặt bằng cho nhanh, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đầu tư công trung hạn.
Thứ ba là rà soát lại các điểm nghẽn trong chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để khơi thông các dòng vốn, huy động tối đa nguồn lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
Thứ tư là rà soát lại các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trong việc trọng dụng hiền tài, bảo vệ người dám nghĩ dám làm. Đột phá về nhân sự chính là đột phá vào chủ thể của tất cả các hoạt động sáng tạo và làm chủ nền kinh tế.
Thứ năm là phải rà soát lại các công trình xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái này Thủ tướng đang làm rất quyết liệt, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi các công trình trọng điểm nhưng tập trung về nguồn lực, làm theo lộ trình và trong nhiệm kỳ này, quyết tâm làm được hàng nghìn km cao tốc, kết nối, tạo ra xung lực mới làm nền tảng cho đổi mới căn bản về hạ tầng. Như thế mới là quyết tâm của Chính phủ và Quốc hội.
Tinh thần, thông điệp, cách thức điều hành mới của Chính phủ mang lại cơ hội thu hút FDI
Những vấn đề thách thức mà các vị khách mời vừa đặt ra hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam khẳng định đang làm rất tốt so với các nước trong khu vực với tỉ lệ mắc là thấp nhất, về cơ bản là chúng ta bám sát diễn biến dịch bệnh. Vậy những cơ hội nào đang đến với Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài?
Ông Vũ Tiến Lộc: Trước hết phải nói rằng trong giai đoạn ngắn hạn này, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chúng ta có những khó khăn. Đúng là chúng ta đang là điểm hấp dẫn hàng đầu đối với các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế và thực sự là đang có làn sóng dịch chuyển các chuỗi cung ứng sang Việt Nam.
Đó là triển vọng về trung và dài hạn. Có thể trong bối cảnh cụ thể trước mắt, chúng ta gặp khó khăn do quá trình dịch chuyển đó đang chững lại, nhưng về dài hạn, đó vẫn là xu hướng phổ biến. Cũng phải nói rằng, sự ổn định về chính trị xã hội, khả năng kiềm chế dịch bệnh, khả năng chống chịu cao của nền kinh tế, nhất là những cơ hội mở cửa thị trường rất lớn của Việt Nam thông qua việc triển khai các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, đang mở ra không gian lớn về thị trường cho nền kinh tế Việt Nam. Đấy là điểm vô cùng hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại đỉnh cao của chúng ta không chỉ tác động vào không gian thị trường mà còn tác động vào chính cải cách thể chế ở nước ta. Khi chúng ta chấp nhận những luật chơi hàng đầu trên thế giới về phát triển bền vững, sự minh bạch về mở cửa thị trường thì có nghĩa là chúng ta trở thành một trong những môi trường kinh doanh, đầu tư hấp dẫn nhất. Cho nên, có thể nói cơ hội về thị trường trong nước của chúng ta cũng lớn với những lợi thế về địa kinh tế, địa chính trị vô cùng lớn, với một nền kinh tế mà tầng lớp tiêu dùng trung lưu đang bùng nổ, một nền kinh tế đang phát triển rất nhanh.
Chúng ta tin tưởng rằng, xu hướng chuyển dịch các chuỗi cung ứng mà Việt Nam là một trong những tâm điểm trong chuỗi cung ứng đó sẽ vẫn là cơ hội lớn với chúng ta. Tôi tin tưởng rằng với những nỗ lực của Chính phủ, của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chiến lược phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế song hành, với tinh thần của Thủ tướng, của Chính phủ là phải kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, tăng cường sự chủ động, áp dụng những hình thức rất linh hoạt để phát triển kinh tế trong thời kỳ bình thường mới và cũng phải sống chung với dịch, đấy chính là những định hướng, cách thức chúng ta sớm vượt qua được đại dịch và lấy lại được sức hấp dẫn về đầu tư nước ngoài cũng như đà tăng trưởng.
Chúng ta cũng nhấn mạnh đến tinh thần của Chính phủ mới kiện toàn, những thông điệp, cách thức điều hành của Chính phủ, từ đó có niềm tin về một phương thức hoạt động của Chính phủ theo hướng tập trung vào Chính phủ hành động, hiệu lực, hiệu quả. Nhiều năm trước, Chính phủ có đưa ra một số mục tiêu là phải xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động. Khi chúng tôi khảo sát các doanh nghiệp, phần lớn doanh nghiệp đều có sự lựa chọn hàng đầu như là một mong mỏi của cộng đồng kinh doanh đối với Chính phủ: Đó là Chính phủ hành động.
Với những thông điệp mới, cách thức điều hành mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đang hướng tới một Chính phủ như vậy để đảm bảo có thể điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế trong bối cảnh mới. Chính phủ đang tập trung rất nhiều về cải cách thể chế và coi đó là nhiệm vụ trung tâm. Nghị quyết đầu tiên của Chính phủ sau kiện toàn cũng nhấn mạnh đến cải cách thể chế, trong đó tập trung vào 2 điều quan trọng nhất: Rà soát, xóa bỏ những chồng chéo pháp luật và tăng cường kỷ luật thực thi. Rồi phân công, phân cấp, cá biệt hóa trách nhiệm cá nhân được khẳng định rất rõ, tăng cường sự phối hợp nhưng vẫn phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Chính phủ không làm thay cho các bộ, ngành, địa phương.
Một chủ trương quan trọng khác cũng có trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh là phải có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì sự phát triển của đất nước. Có thể coi đó là khiên bảo vệ những người dũng cảm trong cải cách, trong việc chịu trách nhiệm, chấp nhận những rủi ro trong quá trình điều hành và phát triển kinh tế-xã hội.
Chính phủ đề cao tính thực tiễn. Vừa rồi Thủ tướng có yêu cầu các tổ chức, ngay cả những tổ chức nghiên cứu, tham mưu, không phải chỉ mời các nhà khoa học tham dự mà phải mời cả những người làm công tác thực tiễn để mang hơi thở cuộc sống vào những quyết sách của Chính phủ, của Quốc hội. Tinh thần, như Thủ tướng nhấn mạnh, trong việc đối diện với những yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, là các cơ quan của Chính phủ “không được nói không, không được nói khó, không được nói có mà không làm”.
Một Chính phủ hành động với tinh thần trách nhiệm được đề cao sẽ tạo ra những cơ hội cho phát triển đất nước. Cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế-xã hội cũng sẽ được dẫn dắt từ những đường hướng, chủ trương, phong cách, hoạt động như thế của Chính phủ.
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Hai lần Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ, lần đầu tiên vào ngày 15/4 và lần thứ hai là họp Chính phủ thường kỳ. Lần thứ nhất chỉ đạo nhóm nhiệm vụ, lần thứ 2 là 6 nhiệm vụ. Nhấn mạnh nhiều về vấn đề thể thế, nổi lên 3 vấn đề: Chấn chỉnh tinh thần thái độ của đội ngũ cán bộ công chức, lãnh đạo, phân công trách nhiệm rõ ràng. Thứ hai là Thủ tướng yêu cầu xác định tiêu chí, tiêu chuẩn để tiến tới phân cấp, phân quyền, phân vai, phân bổ nguồn lực và phân định trách nhiệm. Thứ ba là tăng cường truyền thông để nhân dân hiểu, tham gia, đồng thuận tất cả các chính sách và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ba yếu tố này rất quan trọng.
Ở đây có mấy nhóm vấn đề. Một là, chúng ta thực sự thu hút đầu tư, đảm bảo tăng trưởng, thu hút được toàn bộ hệ thống sản xuất về Việt Nam trong giai đoạn này, trở thành nơi trung chuyển, chắp nối. Có một vấn đề quan trọng mà tôi quan tâm: Làm thế nào Chính phủ đánh giá lại được toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước, tham mưu được chính sách, kế hoạch, chương trình cho nhiệm kỳ 2021-2026? Làm thế nào Chính phủ đồng hành được với Quốc hội để Quốc hội ra được Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ XV? Hai vấn đề này mang tính quyết định về thể chế, chính sách.
Bên cạnh đó, sau khi chúng ta có Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm kỳ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải đề ra được biện pháp tác chiến. Khả năng tác chiến của Chính phủ bây giờ phải tăng cao. Trong điều kiện COVID-19 càng khác, COVID-19 hôm trước khác với hôm nay. Nếu chúng ta tiêm phòng được đầy đủ, câu chuyện lại phải điều chỉnh. Như vậy, tác chiến phải luôn luôn phụ thuộc vào 3 yếu tố: Kế hoạch tác chiến của Chính phủ như thế nào; bộ, ngành, địa phương, cá nhân như thế nào; cân đối cho tất cả các ngành.
Thứ hai là nguồn lực ở đâu? Ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ đã quay trở lại vấn đề rất quan trọng là đầu tư công. Vấn đề đầu tư công được đặt ra từ trước. Yêu cầu xem xét 20 năm qua để điều chỉnh, thay đổi, đổi mới tư duy và phương pháp nhằm huy động nguồn lực. Thủ tướng nhấn mạnh: Làm thế nào để huy động nguồn lực toàn xã hội, bao gồm nguồn lực con người, tài chính, cơ sở vật chất. Gần đây nhất, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường xây dựng cao tốc cho ĐBSCL. Khu vực này hiện nay tương đối an toàn về dịch bệnh và có 3 vựa rất lớn: Lúa, trái cây và hải sản. Giải phóng được năng lượng và nguồn lực là câu chuyện rất tuyệt vời. Đây là “an toàn khu” của chúng ta hiện nay, dùng để tác chiến.
Thứ ba là phương pháp, huy động được tất cả các chủ thể để sáng tạo, làm thế nào thu hút được người tài, người tham mưu, người thực hiện giỏi. Chúng ta cần “tinh” chứ không cần đông.
Thứ tư là quyết tâm, khái niệm rất vô hình nhưng không thể không có quyết tâm. Tôi nêu 3 ví dụ. Ở Bắc Ninh, thực hiện 5 mặt trận: Cộng đồng, doanh nghiệp, cơ sở điều trị, khu cách ly và cơ quan Nhà nước. Ra 170 văn bản, giãn cách, phong toả rất quyết liệt, kỷ cương; rồi áp dụng CNTT như nhóm Zalo COVID-19...
Bắc Giang hiện nay đang là địa phương căng thẳng nhất về COVID-19 thì cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường xây dựng kế hoạch để khắc phục khó khăn, tiếp tục lao động sản xuất. Hiện nay Bắc Giang có 28.100 ha vải thiều, dự kiến là 189.000 tấn. Nếu không có COVID-19, Bắc Giang có nguồn lực rất lớn. Làm sao để khắc phục khó khăn? Bắc Giang có nêu ý kiến: Coi công nhân là đối tượng ưu tiên tiêm phòng COVID-19. Đề phòng cho nhóm đối tượng đó thì an toàn cho khu vực sản xuất.
Trước đây chúng ta có bài học ở Hải Dương. Địa phương này có 3 yếu tố đáng để học tập: Chống dịch song song với sản xuất kinh doanh. Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả là 4 phương châm. Siết chặt kỷ cương kỷ luật, tăng cường xem xét, xử phạt, giám sát.
Như vậy, tinh thần tác chiến phải linh loạt, kế hoạch có thể điều chỉnh nhưng quyết tâm càng phải tăng.
Chúng ta không thể mãi mãi phòng thủ để chống COVID-19. Bên cạnh kháng thể để chống COVID-19, chúng ta phải tiêm cho xã hội này những kháng thể nữa. Đó là kháng thể lạc quan và đừng lợi dụng vào tình hình COVID-19 để tiêu cực, tham nhũng.
Ông Nguyễn Sỹ Dũng có gì bổ sung thêm không ạ, nhất là tính đúng đắn và phù hợp trong việc thực hiện mục tiêu kép?
Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Tôi có thể nói là thực chất phản ứng chính sách của Chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép, trước hết là trong việc chống COVID bởi vì phòng chống COVID là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển kinh tế, không chỉ là để ổn định đời sống nhân dân nữa đâu. Có những chuyển đổi về chiến lược phòng chống COVID rất đáng ghi nhận. Thủ tướng đã tập trung vào vaccine là ưu tiên số 1 và trở thành trọng tâm của toàn bộ cố gắng của Chính phủ.
Chúng ta đang đi theo chiến lược gọi là phát hiện, tiêm phòng… Từ trước đến nay, rõ ràng là ưu tiên về tiêm chủng chưa được đặt lên hàng đầu. Còn bây giờ nó được đặt lên hàng đầu và tôi đánh giá cao quyết định của Thủ tướng là huy động các nguồn lực của xã hội để có được đủ vaccine. Bởi vì ngân sách của chúng ta hạn chế, ngoài hạn chế còn là thủ tục tiêu tiền ngân sách: Thủ tướng trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên để hoàn thành thì cũng mất nhiều thời gian. Phản ứng nhanh và huy động cả nguồn lực cả xã hội là cách làm tôi cho là rất hợp lý.
Chúng ta sẽ thấy huy động nguồn lực không chỉ nâng cao khả năng mua của đất nước ta, mà còn tạo nên sự gắn kết xã hội rất tốt, bởi đây không còn là việc của nhà nước nữa, đây là việc của toàn bộ xã hội và chia sẻ, đồng thời cũng nâng vị thế của các doanh nghiệp lên. Điều này rất quan trọng.
Tiếp theo là một chủ trương mà Thủ tướng thúc đẩy, đi theo một hướng mới, đó là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đứng ra thương lượng để mua vaccine. Việc này tôi cho là rất quan trọng ở ý nghĩa thế này: Nếu giao cho Bộ Y tế mua thì Bộ không phải là một thiết chế có thể thương lượng được bởi đây là cơ quan rất kỹ thuật về chăm sóc sức khoẻ. Phát triển năng lực thương lượng để mua bán thì quả thực các doanh nghiệp mới làm được, những hãng bán cho chúng ta cũng là những doanh nghiệp. Thành thử nếu được Thủ tướng giao trách nhiệm mua thì tôi nghĩ vẫn nên đặt các DN trong ngành y tế, ai có thể mua được rẻ hơn, ai có thể thương lượng được điều kiện tốt hơn thì xúc tiến.
Những nơi rủi ro lớn, trách nhiệm không thể thấy rõ được thì Nhà nước nên làm còn những nơi động lực thị trường mạnh thì nên khai thác động lực của thị trường.
Người nghèo, đội ngũ tiên phong đi phòng chống COVID, lực lượng công an, quân đội, thậm chí ưu tiên cho công nhân của các khu công nghiệp được tiêm chủng bởi vì đó là nền tảng kinh tế của chúng ta nhưng là những người không phải thu nhập quá cao. Nếu chúng ta phát huy cơ chế này thì nguồn lực sẽ đến rất nhanh.
Định hướng nữa mà Chính phủ phải nghiên cứu. Bây giờ F1 nhiều thì chúng ta sẽ cách ly ở nhà, rất nhiều nước làm. Nhưng nếu chúng ta tính 75% F1 sẽ dương tính, thì chúng ta đã tính bao nhiêu gia đình có phòng cách ly riêng để không lây cho người nhà. Đó là những số liệu chúng ta phải có trước khi ban hành chính sách thì mới là Chính phủ kỹ trị. Cái đó tôi nghĩ Bộ Y tế có thể làm. Trên số liệu cụ thể, chúng ta đưa ra chính sách tốt hơn.
Tôi lấy ví dụ, một gia đình mà một người dương tính còn 2 người có kháng nguyên, nghĩa là 2 người đó đã nhiễm và đã khỏi bệnh. Có bao nhiêu trường hợp như vậy? Nếu chúng ta xét nghiệm rộng thì sẽ biết được có bao nhiêu trường hợp nhiễm rồi mà khỏi. Thực chất lây nhiễm trong cộng đồng, tồn tại trong cộng đồng là bao nhiêu? Những số liệu đó hết sức quan trọng để chúng ta có những phản ứng chính sách phù hợp bởi vì cuối cùng lại thì không phải chuyện chúng ta đổ nguồn lực ra thế này để khoanh vùng mà chúng ta phải làm thế nào hiệu quả nhất. Chỉ có các số liệu, các chứng cứ khách quan mới giúp ta các chính sách đó.
Còn phản ứng với kinh tế, tôi chia sẻ ý kiến của anh Vân ở chỗ là thu hút đầu tư nước ngoài rất quan trọng. Nhưng nếu chúng ta muốn hùng cường, muốn hoá rồng hoá hổ thì dứt khoát phải công nghiệp hoá được, phải có doanh nghiệp đầu đàn, Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và như vậy chúng ta có thể vươn lên cạnh tranh với thế giới được. Nếu chúng ta hoàn toàn phụ thuộc nước ngoài thì chúng ta không thể làm chủ tương lai công nghiệp của chúng ta được.
Ông Lê Thanh Vân: Năm nay khiến chúng ta có nhiều suy nghĩ về phương thức quản lý đất nước. Tôi chợt nghĩ đến việc "quản lý" và "thay đổi". Nếu trước đây "thay đổi quản lý", chúng ta tác động đến chu trình quản lý, ví dụ kiểm soát đầu ra của sản phẩm. Muốn tăng sản phẩm lên thì ta tăng đầu vào, đó là thay đổi quản lý, hoặc ta xem xét các lỗi của quy trình quản lý để khắc phục nhằm đạt sự gia tăng hàm lượng giá trị của sản phẩm. Nhưng chỉ có quản lý dịch bệnh thì ta mới đón đầu được. Ví dụ việc "quản lý sự thay đổi", tôi đánh giá rất cao phản ứng của Chính phủ đối với dịch COVID-19. Khi thế giới chưa có động thái gì phản ứng với COVID-19 thì chúng đã có sự phòng ngự sẵn sàng. Đây chính là ưu việt của hệ thống chính trị khi chúng ta huy động nguồn lực toàn xã hội rất nhanh. Tôi vừa nói là bối cảnh lúc đó là dịch vừa lan ra, chúng ta ngăn chặn bằng quyết tâm của cả hệ thống và sự đồng lòng của nhân dân. Nhưng bối cảnh bây giờ đã khác, quản lý sự thay đổi như thế nào? Chủng mới đang lây lan rất nhanh. Vaccine của chương trình COVAX 1-2 tháng nữa mới có thì chúng ta nhập khẩu. Tuyên ngôn về phương pháp của Thủ tướng mà tôi đánh giá rất cao là "chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công". Chúng ta ưu tiên "vũ khí" trong cuộc chiến này chính là vaccine, chúng ta nhập nhưng nguồn lực để nhập đủ vaccine tiêm cho nhân dân từ đâu? Ngân sách chỉ bảo đảm được khoảng 18.000 tỷ đồng, thì chúng ta huy động xã hội hóa. Rất nhiều DN đã góp sức chung tay với Chính phủ. Đó chính là quản lý sự thay đổi.
Tôi muốn nói rằng chúng ta phải thay đổi tư duy trong cách thức quản trị đất nước, từ chỗ thuần túy sửa quy trình thì bây giờ có thể phải đảo ngược quy trình. Nếu trước đây chúng ta thay đổi quản lý thì bây giờ chúng ta phải quản lý sự thay đổi để đón đầu và kiểm soát sự thay đổi.
Tôi đã từng phát biểu tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIV là đại dịch COVID-19 khiến thế giới thay đổi toàn bộ từ quan hệ ngoại giao đến cách thức làm việc của các Chính phủ. Bây giờ các hội nghị thượng đỉnh đều qua trực tuyến, người dân cũng thay đổi cách thức buôn bán (bán hàng online). Đó chính là phản ứng của con người trước sự thay đổi của môi trường, chuyển từ trạng thái thay đổi quản lý sang quản lý sự thay đổi. Đó là trí tuệ và bản lĩnh.
Nếu như vừa rồi Thủ tướng không bản lĩnh thì không thể quyết dứt điểm việc mua vaccine được vì thời gian đối tác đưa ra cho chúng ta chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Trước một quyết định như vậy, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuê, và đây chính là cơ hội để Đảng, Nhà nước sàng lọc chất lượng cán bộ. Đồng hành với Chính phủ thì Quốc hội cũng phải thay đổi phương thức kiểm soát Chính phủ. Tôi muốn đề nghị khởi động lại quy định Nghị quyết 35 của Quốc hội khóa XIII là bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức vụ do Quốc hội bầu và Đảng chịu trách nhiệm giám sát để sàng lọc nhân tài cho đất nước.
Thưa ông Vũ Tiến Lộc, nói về những chính sách và chiến lược trọng tâm mới để vừa chống dịch, phát triển kinh tế thì cần nhấn mạnh đến chiến lược gì?
Ông Vũ Tiến Lộc: Trong bối cảnh hiện nay, điều cộng đồng doanh nghiệp mong mỏi và kiến nghị chính là thực hiện thành công một Chính phủ hành động. Phải kiên quyết thực hiện được mục tiêu kép trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự ổn định về kinh tế, chính trị xã hội, tạo nền tảng cho khả năng chống chịu và sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh dịch bệnh cũng như trong tương lai.
Phương châm sống chung với dịch phải được thể hiện trong mọi thiết kế chính sách cũng như trong mô hình quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp. Vừa rồi, Chính phủ có chủ trương về việc sản xuất cũng như tìm nguồn vaccine cho người dân. Đây là chủ trương rất đúng đắn và cần phải làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, sản xuất cũng như tiếp cận vaccine để cung ứng cho nền kinh tế, trước hết là cho doanh nghiệp.
Các biện pháp cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính cần mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đồng ý với việc Chính phủ mở rộng phạm vi, kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp trợ giúp các doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19, làm thế nào thực hiện được những giải pháp này.
Năm 2020, chúng ta đã đề ra những chính sách đồng bộ, toàn diện và thực hiện thành công ở nhiều lĩnh vực nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa đồng đều. Một số khâu, lĩnh vực thực hiện rất tốt, một số khâu rất chậm nên đối tượng thụ hưởng đã không được thụ hưởng các chính sác này. Cái rất quan trọng trong chính sách đưa ra hỗ trợ doanh nghiệp là làm sao đảm bảo các thủ tục hỗ trợ một cách minh bạch, thuận lợi và thực hiện gần như tự động, giúp cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh với các gói hỗ trợ, giảm bớt được khó khăn.
Những quy định của Nhà nước cũng cần linh hoạt hơn trong điều kiện dịch bệnh, để bảo đảm doanh nghiệp có thể xây dựng được mô hình kinh doanh linh hoạt và có khả năng chống chịu; điều đó là vô cùng cần thiết hiện nay. Bên cạnh có một vaccine y tế, cần có một vaccine về thể chế và cấu trúc của doanh nghiệp, cần phải có một hệ thống chính sách hợp lý của Nhà nước yểm trợ cho việc hình thành một mô hình, tăng cường khả năng chống chịu.
Không phải chỉ có trong thời điểm COVID-19 mà trong tương lai chúng ta cũng phải đương đầu với nhiều biến đổi như: Biến đổi khí hậu, diễn biến của môi trường kinh doanh, môi trường quốc tế… Cho nên tăng cường khả năng chống chịu của doanh nghiệp là rất quan trọng để tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế. Hiện nay cộng đồng doanh nghiệp và người dân đang có niềm tin rất lớn vào sự điều hành của Chính phủ và sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Năm trước chúng ta chống COVID-19, chúng ta cũng tin vào một Chính phủ hành động, Chính phủ mang tính kỹ trị nhiều hơn trong việc điều hành các hoạt động kinh tế-xã hội.
Tính đúng đắn trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và các địa phương đã xác định rằng chúng ta tiến hành song song hai nhiệm vụ, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Đặt ra vấn đề mang tính chất chiến lược thì Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra, đã có ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Chiến lược chúng ta có rồi, quan trọng nhất là xây dựng được chương trình, kế hoạch tác chiến.
Bây giờ chúng ta hình dung bộ máy của chúng ta như một con rồng, đầu rồng là Quốc hội, tiếp thu tất cả ý kiến – gọi là “đầu vào” trong sạch từ phía người dân, doanh nghiệp, cộng đồng, thậm chí là các vấn đề quốc tế, chúng ta hoàn thiện toàn bộ hệ thống chính sách. Sau đó, đến Chính phủ và bộ máy hành pháp mới có khả năng sản xuất ra năng lượng cho quốc gia. Thứ ba là hệ thống tư pháp hoàn chỉnh, ổn định, công bằng. Đó là chiến lược để đất nước phát triển hoàn chỉnh.
Để đảm bảo hiệu quả, theo tôi, chúng ta phải lưu ý 6 chữ T: Thể chế hoàn chỉnh, điều hành chuẩn chỉ; Tính tự giác, tính tuân thủ, trung thực của toàn bộ công chức địa phương phải cao, phải báo cáo trung thực, chứ không phải “làm thì láo, báo cáo thì hay”; Tiếp tục nghiên cứu áp dụng những phương thức mới trong kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm, khuyến khích đảm bảo các điển hình tốt, hiệu quả; Thông tin phải liên tục, kịp thời, nhạy bén; Tận dụng tối đa các nguồn lực để tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng; Đảm bảo sự Tin tưởng nhưng phải thường xuyên rút kinh nghiệm, sẵn sàng rút kinh nghiệm, phải sẵn sàng sửa đổi những khuyết tật. Gần đây nhất, Thủ tướng đưa ra việc chúng ta phải kiên quyết xử lý 12 đại dự án nghìn tỷ đồng kém hiệu quả. Nếu để đó chúng ta phải thường xuyên gánh chịu khấu hao vô hình, hữu hình, mất cả công chăm nom các dự án… sự thiệt hại vô cùng to lớn.
Thưa ông Nguyễn Sĩ Dũng, theo ông vừa nói, phục hồi nền kinh tế là quá trình liên tục, tuy nhiên các đợt dịch cũng diễn ra liên tục. Khi doanh nghiệp vào quá trình phục hồi thì lại có một đợt dịch khác và đây cũng là nguyên nhân mà các chuyên gia kinh tế trên thế giới cảnh báo về một sự phục hồi mang tính chắp vá. Vậy làm thế nào để nước ta tránh được sụ phục hồi chắp vá này?
Ông Nguyễn Sỹ Dũng: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang có những hướng đi rất đúng: Phải tạo miễn dịch cộng đồng, không thể khác được. Muốn có miễn dịch cộng đồng, phải có vaccine, nếu chưa sản xuất được thì phải mua, trong đó có xã hội hóa.
Một Chính phủ mạnh, một chính quyền mạnh sẽ giúp đất nước có những bước phát triển vượt bậc. Một đất nước thịnh vượng, phát triển đều không thể có được nếu không có một chính quyền mạnh, một hệ thống hành chính mạnh. Trong trường hợp như vậy, một Chính phủ mạnh phải được Quốc hội ủng hộ. Vai trò của Quốc hội trong Hiến pháp là quyết định thế này, thế kia nhưng quyết định là một quy trình.
Hoạch định chính sách, hoạch định các văn bản quy phạm pháp luật là bên Chính phủ, bên Quốc hội sẽ thẩm định và thông qua mới thành pháp luật, chính sách, chứ không phải Nghị quyết Quốc hội quyết tất cả. Vai trò hoạch định chính sách của Chính phủ rất quan trọng, nếu Chính phủ giải trình được thì Quốc hội phải thông qua nhanh chóng. Phản ứng chính sách (kể cả trong thời kỳ dịch như hiện nay) mà nâng lên, nâng xuống thì vỡ trận hoặc vô nghĩa.
Sự ủng hộ của Quốc hội cho Chính phủ là rất quan trọng nếu chúng ta muốn có một sự phát triển vượt bậc sắp tới. Khi Chính phủ giải trình được thì Quốc hội sẽ quyết định ngay, vấn đề là bảo đảm trách nhiệm giải trình, vì lợi ích công, vì lợi ích quốc gia, vì sự phát triển.
Ông Lê Thanh Vân: Nói về thu hút đầu tư nước ngoài, đó chỉ là một mặt của chính sách hấp dẫn đầu tư thôi. Tôi cũng muốn nói rằng chúng ta không nên “vọng ngoại” quá, mà phải chú ý nội lực, tìm yếu tố nội sinh. Tôi thấy nguồn lực trong nước nhiều, đủ để chúng ta hoàn toàn có thể tự lực, tự cường được.
Số liệu của Tổng Bí thư đưa ra trong bài viết gần đây nhất về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cho thấy tác động đến tăng trưởng kinh tế thì khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm chỉ có 27%, còn lại là các nguồn lực khác, trong đó 30% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ cộng lại. Bây giờ nói đến chuyện thu hút đầu tư là phải tạo ra được các công thức, đó là thể chế, luật pháp.
Về đầu tư nước ngoài, như nhiều nhà kinh tế hoạch định chính sách hay nói hoa mỹ là “lót ổ cho đại bàng”. Tôi nghĩ không nhất thiết là “đại bàng ngoại”, mà “đại bàng nội” chúng ta cũng có nhưng phải có những yếu tố tiền đề. Đó là môi trường pháp lý như tôi vừa nói, đó là rà soát thể chế nhà nước, kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, công nghệ... Nói cách khác là luật lệ, luật chơi phải hấp hẫn thì các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước mới sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư.
Tôi muốn lưu ý thứ nhất là bảo vệ chế độ hợp đồng với tư cách là Nhà nước, các hợp đồng giữa Nhà nước với tư nhân, giữa tư với tư, công với tư. Nhà nước với vai trò, công cụ là chủ thể của quản lý phải duy trì được tính công bằng khách quan để bảo vệ được điều khoản trong hợp đồng. Ví dụ như một doanh nghiệp đến tỉnh A, môi trường pháp lý lúc đó người ta đầu tư được nhưng sau khi đầu tư xong rồi lại thay đổi quy hoạch, luật chơi khác thì ai bảo vệ lợi ích cho họ, bù lại bằng hoàn lại vốn và lãi suất ngân hàng thì ai tin tưởng mà đầu tư nữa? Tôi muốn nói là chế độ hợp đồng trong các quan hệ kinh tế, Nhà nước phải bảo đảm được cho họ.
Thứ hai nữa là bảo đảm được tài sản, ví dụ công dân có niềm tin gửi vào ngân hàng với một lãi suất huy động phù hợp và lãi suất đó cộng với tiền gửi phải được bảo đảm bằng giá trị không đổi, thì người ta mới có niềm tin gửi vào ngân hàng hoặc thị trường chứng khoán hoặc thị trường bất động sản. Chúng ta đang cần 3 thị trường để huy động vốn: Thị trường tài chính, chứng khoán và bất động sản. Quan trọng là Nhà nước phải bảo vệ được giá trị tài sản của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ được điều khoản cam kết hợp đồng thì mới có niềm tin đầu tư. Đấy là môi trường pháp lý.
Thứ ba là môi trường văn hóa, đặc biệt là văn hóa kinh doanh, làm sao chặn được văn hóa kinh doanh kiểu chộp giật, được một lần mất nhiều lần, điển hình rõ nhất là sự tín nhiệm trong các giao dịch, nhất là tình trạng lôi kéo, có cả lừa đảo thì làm sao người ta tin được. Đó là môi trường xã hội.
Thứ tư là hạ tầng và đặc biệt quy hoạch phải ổn định. Để hấp dẫn đầu tư nước ngoài, tôi đặc biệt lưu ý đến mô hình các khu công nghiệp. Có thể nói mô hình khu công nghiệp hiện nay đã lạc hậu so với trình độ phát triển của thế giới và khu vực. Việt Nam tham gia sâu vào các chuỗi giá trị, quy mô khu công nghiệp vài trăm ha, 1.000-1.500 ha đến nay là không thích ứng nữa. Mô hình khu công nghiệp hiện nay là một chuỗi cung ứng hoàn hảo. Trong khi các nước có khu công nghiệp quy mô 20.000-30.000 ha, chúng ta lại nhỏ lẻ vài ba trăm ha. Tôi nhớ không nhầm thì chúng ta chưa có khu công nghiệp quy mô 1.000 ha. Nếu không có mô hình khu công nghiệp mới thì chúng ta khó có thể kêu gọi được làn sóng đầu tư đến Việt Nam, phải tạo lập ra không gian hấp dẫn bằng mô hình mới trong quy hoạch các khu công nghiệp. Và yếu tố nữa là chất lượng nhân sự của bộ máy, hành xử chuyên nghiệp của bộ máy, của cán bộ công chức, viên chức.
Về thu hút đầu tư trong nước, đã đến lúc chúng ta hoàn toàn có thể hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước. Trong nền kinh tế, chúng ta có các tập đoàn hùng mạnh, có tính dẫn dắt như Vingroup, Sungroup, T&T, FLC… Trong từng lĩnh vực chúng ta đã hình thành những đại bàng lớn nhưng làm sao phải bỏ tư tưởng “vọng ngoại”, chỉ có nước ngoài mới đầu tư. Vấn đề là phân công giữa hai khu vực công và tư như thế nào? Nhiều nghị quyết của Đảng xác định là những gì tư nhân không làm được thì Nhà nước mới làm. Đó chính là vai trò trụ cột của doanh nghiệp Nhà nước, đặt lợi ích công ích lên trên, còn lại tạo ra các giá trị về kinh tế thì phải trao cho xã hội và đặc biệt là lực lượng tư nhân – sứ mệnh của họ là làm giàu. Nhưng khuôn khổ pháp luật là phải ngăn chặn làm giàu bất hợp pháp, tàn phá môi trường, bóc lột một cách tối đa. Đấy chính là mục tiêu kiểm soát của chúng ta. Phải tạo ra một sân chơi thực sự bình đẳng từ huy động vốn cho đến quy hoạch, cho đến những ứng xử khác thì mới hấp dẫn đầu tư trong nước.
Đến bây giờ tôi nghĩ chỉ có thể hấp dẫn đầu tư nước ngoài ở 2 khía cạnh. Đó là khoa học công nghệ, và phải là tiên phong chứ đừng cho nhập khẩu các công nghệ lạc hậu để sau này trở thành những bãi thải về môi trường, để lại hậu quả nặng nề cho sau này. Thứ hai là công nghệ quản lý, trình độ quản lý – hai cái này doanh nghiệp trong nước đang tiếp thu rất tốt, tiến tới các doanh nghiệp trong nước phải thay thế các DN đầu tư nước ngoài. Như thế chúng ta mới hùng cường được, một quốc gia không thể hùng cường bằng nguồn lực ở nước ngoài được mà phải tự mình. Muốn vậy phải thay đổi nhiều về thể chế, tài chính, đầu tư công, quy hoạch, có kỷ cương, kỷ luật. Ví dụ có thể tạo ra hạ tầng giao thông bằng những “quả đấm” về ngân sách, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta “thắt lưng buộc bụng”, không dùng các khoản tăng thu ngân sách hằng năm để chia cho các địa phương mà tiếp tục nguồn lực từ tăng thu cho đầu tư công, các công trình trọng điểm, đặc biệt là giao thông. Bình quân tăng thu ngân sách trước đây chúng ta có hàng trăm nghìn tỷ, trong 5 năm có 500-600 nghìn tỷ, hoàn toàn có thể làm được những cao tốc nhưng chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ. Với tốc độ tăng trưởng ngân sách những năm gần đây, nếu bình quân mỗi năm tăng thu được 60-70 nghìn tỷ thì cả kế hoạch 5 năm chúng ta có 350-400 nghìn tỷ thì chúng ta có nguồn lực tài chính để đầu tư các công trình trọng điểm, thay đổi diện mạo về kết cấu hạ tầng, tạo ra những kích nổ quan trọng về kinh tế.
Chính phủ với Quốc hội phải chuẩn bị một gói chính sách ưu tiên, trao cho Chính phủ một công cụ pháp lý bằng một Nghị quyết. Ngoài Nghị quyết về kinh tế-xã hội của năm 2022 thì tới đây Quốc hội nên có một Nghị quyết về gói chính sách ưu tiên, trao cho Chính phủ được quyền như vướng mắc trong các đạo luật thì gỡ như thế nào, khơi thông bằng chính sách cụ thể, những chính sách chưa có luật lệ thì tạo ra cơ sở pháp lý… Đấy là cam kết của Chính phủ trước Quốc hội, là cơ sở để Quốc hội giám sát Chính phủ trong nhiệm kỳ. Từng công trình, từng mục tiêu được giám sát, báo cáo hằng năm trước Quốc hội và cả nhiệm kỳ đạt được mục tiêu gì, 2.000 km cao tốc, xóa đói giảm nghèo bao nhiêu… Tôi nghĩ làm như vậy thì mới có những bước đi cùng nhịp với lời nói, bước đến đâu nói đến đó, những tuyên bố về chính sách phải phù hợp với năng lực, với nội sinh của mình thì mới kiểm soát được mục tiêu.
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Thủ tướng có nhắc đến việc điều chỉnh tư duy. Bản thân Thủ tướng và Chính phủ rất cần xã hội đóng góp cho Chính phủ tìm ra được kịch bản, trong đó đặt ra các tình huống tốt, trung bình, xấu nhất.
Tôi đề nghị với Chủ tịch Quốc hội là hai bên đều phải làm: Thủ tướng yêu cầu các địa phương và các bộ ngành có báo cáo và tổng kết; Chính phủ sẽ có báo cáo tổng kết phòng, chống COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội trước kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV. Thứ hai, Quốc hội sẽ có Báo cáo giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và hệ thống hành pháp cũng như của cơ quan nhà nước trước Quốc hội, để chúng ta nhìn nhận, đánh giá, từ đó phối hợp làm, đặt ra được chính sách. Từ đó chúng ta mới đặt ra kịch bản, tìm được giải pháp. Chứ còn thấy chỗ này bùng ra ta đến tấn công, thấy chỗ kia xẹp xuống ta lại rút, vừa mang tính thủ công, vừa mang tính chắp vá.
Thứ hai, xét cho cùng bản chất của vấn đề là chúng ta có giải quyết được vaccine cho cộng đồng hay không. Quan trọng nhất mà thế giới rút ra được vẫn là phải tiêm chủng. Nếu chúng ta miễn dịch được cả cộng đồng, hoàn toàn có xã hội yên tâm và lành mạnh, ngẩng cao đầu về sức khoẻ của nhân dân, vững bước thực hiện các nhiệm vụ khác. Nếu họp Quốc hội mà không ra hội trường, phải họp trực tuyến, cho dù hiện đại mấy thì vẫn mất đi không khí của Quốc hội, của nghị trường.
Tâm lý của xã hội là vô cùng quan trọng. Hãy huy động mọi nguồn lực, cả hệ thống của chúng ta, làm sao cho mọi doanh nghiệp, người dân an tâm, sẵn sàng đóng góp tiền bạc, công sức để chúng ta đàm phán và mua được vaccine về tiêm cho người dân thì chúng ta mới duy trì được một xã hội an toàn, phát triển.
Ông Vũ Tiến Lộc có thể chia sẻ thêm ý kiến không?
Ông Vũ Tiến Lộc: Chúng ta đã phân tích từ nhiều góc độ khác nhau, chúng ta có một sự thay đổi về chiến lược trong việc thực hiện mục tiêu kép, chống dịch hiện nay, từ việc khoanh vùng dập dịch là phương thức chủ yếu trong chống dịch của năm ngoái sang phương thức tăng cường vaccine để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Đây là giải pháp thích hợp.
Trong việc tăng cường vaccine, bên cạnh việc nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trước mắt thì chúng ta khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Tôi được biết Thủ tướng đã gặp và giao nhiệm vụ cho một số doanh nghiệp lớn, không chỉ Nhà nước mà tư nhân, đề nghị nghiên cứu, sản xuất vaccine. Xã hội hóa là một công thức rất thích hợp để chúng ta chuyển trạng thái, thay đổi phương thức chủ yếu nhằm đối phó với dịch bệnh.
Lúc nãy tôi có nói rằng biện pháp khoanh vùng dập dịch như là biện pháp trọng tâm của chống dịch của năm ngoái. Đây là biện pháp bị động cần thiết cho chống dịch mà chúng ta phải làm. Nhưng biện pháp căn bản hiện tại mà chúng ta cùng khẳng định là có vaccine để miễn dịch cộng đồng, đấy là biện pháp dài lâu. Các nước tiên tiến khác đã làm được điều này. Tôi chỉ xin khẳng định biện pháp chủ động, tích cực là biện pháp tiêm chủng.
Thứ hai, lúc nãy chúng ta đã nói rất nhiều đến biện pháp phát triển kinh tế, mô hình quản trị, quản lý nhà nước thu hút FDI… Đấy là vấn đề định hướng chung còn trong toạ đàm này chúng ta chỉ bàn về vấn đề thực hiện mục tiêu kép là phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh nên phạm vi hẹp hơn rất nhiều.
Trong việc này tôi chỉ muốn nói đến việc chúng ta thực hiện xã hội hoá vacicne, nhưng không chỉ là xã hội hoá mà còn là vấn đề đối tác công tư. Rất nhiều việc hiện nay, nhất là trong sản xuất và cung ứng vaccine, đối tác công tư không chỉ là chuyện giao cho các DN tư nhân hay DN nhà nước sản xuất mà vấn đề là có một sự họp bàn, sự cộng sinh giữa các cơ quan nghiên cứu của Nhà nước với các DN tư nhân. Đây được coi là những dự án sản xuất vaccine tự chủ của chúng ta được thực hiện theo phương thức đối tác công tư chứ không phải các DN làm riêng, Nhà nước làm riêng, tư nhân làm riêng được. Cho nên tôi đề nghị thúc đẩy xu hướng này.
Khi nói về phát triển, chúng ta nói nhiều đến việc phát triển cơ sở hạ tầng thì đối tác công tư trong phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình văn hoá xã hội cũng là một giải pháp rất quan trọng của Chính phủ trong thời gian tới. Nếu chúng ta huy động được phương thức đối tác công tư thì sẽ rất tốt để thực hiện được những mục tiêu, công việc cần làm, không chỉ trong bối cảnh COVID mà còn trong chiến lược phát triển chung.
Cuối cùng, tôi rất mong muốn đề nghị với Quốc hội sẽ có một nghị quyết đặc biệt giao quyền cho Chính phủ trong việc chủ động triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh bởi vì khi triển khai các giải pháp đặc biệt về phát triển kinh tế trong bối cảnh COVID, sẽ có những vấn đề có thể đụng đến các quy định pháp luật. Nếu kỳ họp tới, Quốc hội ra nghị quyết vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật thông thường thì như vậy có thể là một giải pháp để giúp Chính phủ ứng phó nhanh hơn với dịch bệnh và phát triển kinh tế.
Nhóm PV