Nhớ một thời bao cấp: “Xong ngay!”

Bà suốt những năm của thời bao cấp. Có những chuyện của thời bao cấp nhiều người “kiêng” nói đến, nhưng bà Bùi Thị Nguyệt quê Thái Bình, từng làm mậu dịch viên ở cửa hàng lương thực Thái Bình thì không: “Có gì xấu hổ đâu, thực tế nó vậy mà, hơn nữa mọi thứ đã lùi vào quá khứ”- bà hồn nhiên nói.

Ví như, lương của một mậu dịch viên những năm 1980 chỉ khoảng vài chục đồng, cửa hàng trưởng chỉ cao hơn vài đồng. Nhưng được cái có thực quyền! Bà Nguyệt cười cười: "Lương thì cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm nhưng được cái thời ấy ai cũng nể trọng mậu dịch viên. Có lẽ cũng chỉ có thời ấy mà các cô bán hàng mới được người ta biếu xén, nhờ vả. Người nhà thì luôn được miếng ngon và những thứ tốt nhất".

Đó còn là sự “móc ngoặc”, hay nói nhẹ hơn là sự thông cảm giữa các cô mậu dịch viên. Khi có người quen hay người nhà mậu dịch viên nào đó đến mua hàng ở quầy bên cạnh, muốn nhanh, muốn tốt, muốn được đồ ngon thì có khi chỉ cần cái nháy mắt là... người đó dễ dàng được nhận miếng thịt ngon nhất hay cân lòng lợn tươi nhất.

Bà Nguyệt lại cười cười, bật mí: “Thi thoảng có đợt bán ồ ạt không cần tem phiếu một số mặt hàng như diêm, xà phòng phế phẩm... thì bao giờ chúng tôi cũng nhắn người nhà ra mua”. Vui đáo để!

HOÀI NIỆM