NHỚ ANH (18/07/2011)

Không phải anh thì chính là tôi

Hóa mộ vô danh vào núi rừng năm ấy

Quầng lửa trùm lên, phía quân thù rụi cháy

Anh lặng im từ đó mãi không về,

Nửa đời rồi, tai tôi vẫn còn nghe Tiếng xào xạc lá ngụy trang ra trận

Súng giương cao, anh lựa tìm hướng bắn

Dấu chân in đâu đó mọi chiến hào

Cơm chiến trường thấp thoáng ánh trăng sao Anh luôn đợi kíp trực ăn lần cuối

Hết cơm chia thì lương khô bẻ vội

Nước gạo màu, khuya sớm cũng chờ nhau

Mộ anh đây thanh khiết một màu Bát hương nhỏ, nhang đỏ thơm đều đặn

Nhưng không thể gắn cốt xương lành lặn

Như cha cho, mẹ góp ủ tháng ngày

Chưa có nhiều đồng đội được về đây, Chưa có vòng hoa nơi chính mình yên nghỉ

Ta đã cùng nhau sẻ chia tình đồng chí

Biết lặng thầm, cho Tổ quốc vinh quang

Tôi thầm mong Đất nước mới từng trang Phần mộ các anh được trở về nguồn cội

Có họ, có tên để khấn cầu, để nói

Tổ quốc mình: Đừng có mộ vô danh

  • Tháng 7-2011*

    Trần Danh Tu