Nhặt sạn để bát cơm ngon hơn
Đấu tranh loại trừ tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tệ lộng hành vi phạm quyền làm chủ của nhân dân ra khỏi bộ máy lãnh đạo của Đảng là việc làm được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng tình ủng hộ. Bác Hồ ví loại tội phạm tham nhũng là giặc nội xâm. Còn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì nói tham nhũng là những con sâu, “làm kinh tế thì thiệt hại còn về chính trị thì dân mất lòng tin…”.
Nhưng điều rất cơ bản, chắc ai cũng thấy là, mục đích của đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực để Đảng ta, Nhà nước ta mạnh lên. Không phải đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để làm Đảng ta suy yếu đi, đất nước mất ổn định...
Lấy phê bình, thậm chí kỷ luật để chữa thói hư, tật xấu của cán bộ đảng viên cũng giống như dùng thuốc để chữa bệnh cho người ốm. Dùng quá liều, hay bệnh một đằng, thuốc một nẻo, thì không những không khỏi bệnh mà có khi còn làm chết người.
Cũng do tính phức tạp của mặt trận chống giặc nội xâm mà vừa qua có tình trạng người đấu tranh lợi dụng hoặc bị lợi dụng để chống phá Đảng, phá chế độ, kiểu “đấu tranh sạch trơn”.
Mục đích của họ không chỉ dừng lại ở những con người cụ thể, vụ việc cụ thể, mà họ “quy tội” cho cả Đảng này, chế độ này…(!). Để tạo dư luận, họ thường chọn vào những thời điểm đất nước có những sự kiện chính trị trọng đại. Ví dụ như trước thềm bầu cử Quốc hội, trước thềm Đại hội Đảng… Được những cái “loa” của các phần tử chống đối bên ngoài cao giọng phụ họa với những lời rỉ rả của những kẻ cơ hội bên trong. Cứ nghe họ nói, họ kể, người bồng bột dễ tưởng chỉ có họ là yêu nước thương dân với đủ các mỹ từ về tự do, dân chủ, nhân quyền… Còn trăm tội, nguyên nhân theo họ là do Đảng Cộng sản độc quyền, do bản chất chế độ XHCN này mà ra!
Đáng tiếc, trong số họ cá biệt lại có cả một số CCB, điều này thật đáng trách.
Lớp tuổi như tôi, không ít người đã được nghe, được chứng kiến, có người còn là nạn nhân oan trái do những sai lầm của thời cải cách ruộng đất, chỉnh quân chỉnh huấn, giáo điều xét lại, cải tạo công thương… Bị “lên bờ xuống ruộng” đến lúc được minh oan thì đã lỡ cả một thời. Đau chứ, nhưng oán đến mức đi chống Đảng, chống chế độ thì không bao giờ! Ấy bởi cái công ơn Đảng và cách mạng đối với thế hệ chúng tôi to lắm, cụ thể lắm. Cách mạng đã tái sinh chúng tôi từ thân phận nô lệ nghèo hèn trở thành người dân của một nước độc lập, cho chúng tôi quyền sống làm người. Lại giao cho chúng tôi cây súng để giữ quyền sống ấy!
Thời còn đang công tác Hội CCB TP. Hà Nội, tôi được biết trong số gần 250.000 hội viên CCB thì có tới hơn 55% không có lương hưu. Hầu hết đều đã vào sinh ra tử trên các chiến trường. Những cán bộ sơ cấp nhiều người chỉ lĩnh “một cục” để về. Rồi chế độ đối với thương binh, bệnh binh, người có công, người đang chịu di chứng chất độc hóa học trong chiến tranh… còn nhiều bất cập. Đời sống khó khăn lắm chứ! Anh em về với đời thường, sống trong dân, mắt thấy tai nghe thậm chí có người còn “mắc nạn” do tệ quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ gây ra. Bức xúc, thậm chí căm giận, phẫn nộ, nhưng chúng tôi hiểu rõ, phân biệt rõ là phải “nhặt sạn, nhặt thóc” chứ không đổ cả bát cơm. Đâu phải là chúng tôi “ngu trung”. Ơn dân, lộc nước dù chỉ một phân, một ly nếu đã là người thì không được quên.
Mà không chỉ các CCB, tiếp xúc với bà con, kể cả những người kéo về Hà Nội khiếu kiện, chúng tôi cũng thấy hầu hết bà con dù có phẫn nộ gay gắt ông chủ tịch này, bà bí thư kia hà hiếp dân, nhưng phẫn nộ với từng đó là cá nhân, từng con người cụ thể; không thể đánh đồng từng cá thể với Đảng, Nhà nước; trái lại bà con hiểu rất rõ những gì mà thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới do Đảng và chế độ mang lại cho mình.
Hơn lúc nào hết, đất nước hôm nay cần lắm sự ổn định. Có ổn định mới giữ vững được đôc lập, giữ vững được toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc để xây dựng. Ổn định để vượt qua thách thức trên bước đường công nghiệp hóa, hiên đại hóa thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đấu tranh lọai trừ tệ nạn quan liêu, tham nhũng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân cũng nhằm mục đích để xã hội ổn định. Cũng ví như nhặt sạn để bát cơm ngon vậy thôi.
Tô Giang