Nhà thơ Lê Kim Phượng: Người dệt những trang thơ đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Nhà thơ Lê Kim Phượng (thứ hai trái sang) tại buổi ra mắt tập thơ.

Nhà thơ Lê Kim Phượng là một trong những cây bút tiêu biểu viết về người lính với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ. Trong thơ chị, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là những con người bước ra từ chiến tranh mà còn là những chiến sĩ trong thời bình, vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến. Tập thơ “Màu Hạnh phúc” không chỉ là một tuyển tập thơ đơn thuần mà còn là những lát cắt chân thực, giàu cảm xúc về người lính, được viết bằng tất cả sự yêu thương và tự hào.

Viết về người lính thời bình là một thử thách không dễ dàng. Nếu trong chiến tranh, hình ảnh người lính gắn liền với những trận đánh, chiến đấu, hy sinh những cuộc hành quân đầy gian khổ, thì trong thời bình, vẻ đẹp của họ thể hiện ở những điều giản dị mà bền bỉ hơn, sự hy sinh thầm lặng, lòng trung thành tuyệt đối và tình yêu dành cho Tổ quốc. Trung tá, nhà văn Xuân Hùng từng nhận xét: “Viết về người lính không phải là đề tài dễ, nhất là về người lính thời bình. Thường thì mỗi nhà thơ chỉ “bắt” cho mình được một không gian, thời gian, một quân binh chủng nào đó… Nhưng với Kim Phượng, mọi chuyện có vẻ khác. Kim Phượng như tấm nam châm, rất nhanh và sâu kín, cô bắt được một cách chính xác các khoảnh khắc đẹp về người lính ở nhiều quân, binh chủng. Chính vì thế, trong “Màu Hạnh Phúc”, người lính xuất hiện ở khắp mọi miền đất nước: từ biên cương xa xôi, hải đảo nơi đầu sóng ngọn gió, đến bầu trời rộng lớn của những phi công kiên cường. Những bài thơ như “Bản tình ca người lính”, “Lính nhảy dù”, “Tháng ba và màu xanh áo lính”, “Thư Xuân gửi người lính đảo”, “Lính phi công kiên cường”…, tạo nên một bản giao hưởng đa sắc về người lính Việt Nam.

Bài thơ “Bản tình ca người lính” là một trong những sáng tác tiêu biểu, thể hiện hình ảnh người lính vừa kiên cường vừa lãng mạn, yêu đời.

Xin mượn màu áo xanh của anh

Vẽ bầu trời và áng mây bình yên nhé

Vẽ trong tim một dòng tên rất trẻ

Bộ đội Cụ Hồ và Tổ quốc trên cao

Xin mượn nhé lấp lánh những vì sao

Thả bình minh soi rọi tâm hồn em mỗi sáng

Bản tình ca vút lên nơi tuyến đầu đánh giặc

Ngân trong tim  người lính thời bình.

Xin mượn chiếc mũ gắn ngôi sao đẹp xinh

Làm hoa tiêu cho hành trình bước tiếp

Cho những thế hệ nối tiếp nhau trùng điệp

Cuộc hành quân mang dòng máu Lạc Hồng.

Xin mượn tâm hồn người chiến sĩ tựa dòng sông

Đổ về biển lớn bao niềm tin khát vọng

Xin dâng hiến đời mình như ngọn sóng

Bản tình ca người chiến sĩ không tên.

Xin hát tiếp bài ca không quên

Về năm tháng hy sinh quên mình vì Tổ quốc

Về xương máu rơi trên từng tấc đất

Để nở hoa trên mỗi khúc quân hành!

Ở đây, màu xanh áo lính không chỉ là biểu tượng của trách nhiệm mà còn là điểm tựa của bình yên. Họ là những người không chỉ cầm súng bảo vệ đất nước mà còn mang trong mình tình yêu cuộc sống, lý tưởng cao đẹp.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi viết lời tựa cho tập thơ, cũng chia sẻ: “Đọc chị, ta có cái cảm giác bất ngờ này: Hình như chị không làm thơ mà bị thơ làm. Chính thơ ca đã tìm đến chị, ùa qua tâm hồn chị mà ứa ra đầu ngọn bút… Cảm ơn chị đã nói hộ chúng ta, nói hộ nhiều người lắm. Vì thế đọc chị, ta thấy rất gần gũi, thân thiết”. Có lẽ chính nhờ sự chân thành ấy mà thơ Lê Kim Phượng dễ dàng chạm đến trái tim của người đọc.

Anh yêu bầu trời mang Tổ quốc trong tim

Mỗi chuyến bay xuyên đêm làm bạn với trăng và gió

Lính phi công đâu sợ gì gian khổ

Gió dập bão vùi vẫn kiên định một lòng tin.

Khát vọng kiên cường bay liệng theo cánh chim

Anh chẳng sợ đâu bởi đã qua bao bài huấn luyện

Mây và hoàng hôn nghe anh kể chuyện

Bền bỉ dẻo dai chinh phục chuyến bay dài...

Người lính trong thơ chị không chỉ hiện diện ở chiến hào hay doanh trại mà còn hòa mình vào thiên nhiên, vào nhịp sống của quê hương. Trong “Mùa xuân và người lính”, có những câu thơ đầy chất nhạc.

Anh có thấy hoa đào khoe sắc thắm

Cây bung chồi muôn búp cựa mình xanh

Nơi vọng gác trắng thơm hoa mận nở

Cỏ hồi sinh trong sương sớm yên lành

Xuân về, vạn vật sinh sôi, người lính vẫn miệt mài canh giữ biên cương, bảo vệ sự bình yên cho đất nước. Hay trong “Thư xuân gửi người lính đảo”, hình ảnh những chiến sĩ hải quân giữa biển khơi hiện lên đầy xúc động.

Gửi tặng anh hoa đào trong gió rét

Màu môi em chúm chím nụ than hồng

Nơi sóng vỗ cồn lên ngàn nỗi nhớ

Gửi về anh chút gió bấc mùa đông.

San hô nở trong lòng biển mênh mông

Nơi ánh nắng rọi vào tim thao thức

Xin hãy thắp bình minh nơi lồng ngực

Để khát  vọng thanh xuân canh giữ biển yên bình

Gửi tặng anh chút mưa phùn miền Bắc

Bức thư mang ngọn lửa cháy trong tim

Bao chồi non đang nhú mầm hy vọng

Nơi quê nhà son sắt một niềm tin.

Những người lính nơi đầu sóng ngọn gió vẫn luôn hướng về đất liền, còn hậu phương thì luôn dõi theo, gửi gắm yêu thương đến họ.

Tập thơ “Màu Hạnh phúc” được ra mắt tại Thư viện Quân đội, không chỉ là một cột mốc đánh dấu hành trình sáng tác của Lê Kim Phượng, mà còn là một món quà ý nghĩa dành tặng những người lính, những người đã và đang cống hiến cho Tổ quốc. Đây là tập thơ thứ ba của chị, sau “Bình yên sau cơn bão” (2017) và “Nơi yêu thương còn mãi” (2018). Khi chia sẻ về lý do dành nhiều tình cảm cho đề tài người lính, Lê Kim Phượng tâm sự: “Bố của tôi cũng từng là một người lính. Ông đã tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường ác liệt, cùng đồng đội để bảo vệ Tổ quốc… Có lẽ do vậy mà từ nhỏ, tôi đã yêu hình ảnh người lính, chất lính từ khi nào không hay… Một tình yêu đầy lý tưởng nhưng cũng rất đỗi tự nhiên”.

Những vần thơ trong “Màu Hạnh phúc” không chỉ là những câu chuyện về người lính, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những thế hệ đã đi qua chiến tranh và những thế hệ đang sống trong hòa bình. Tác phẩm không chỉ ca ngợi, mà còn là lời tri ân sâu sắc, là nguồn động viên, là cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của sự hy sinh và lòng yêu nước. Ở một thời đại mà thơ ca về người lính dần ít xuất hiện hơn, những sáng tác của Lê Kim Phượng như một nốt trầm lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh, giữ vững hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong tâm hồn người đọc.

Võ Hóa