Vì lợi nhuận doanh nghiệp mà bất chấp…!

Sáng ngày 11-3, chúng tôi có mặt tại xã Phúc Thịnh (địa điểm đặt nhà máy). Ông Hoàng Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND xã nói, ông hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của đường ống nước thải chạy trên địa phận xã mình. Một lúc sau mới có một công an viên nói cho chúng tôi biết là đường ống bắt nguồn từ trong nhà máy đưa nước thải đổ trực tiếp ra sông Hồng, cửa xả nằm cạnh cầu Văn Phú. Chúng tôi đề nghị chính quyền xã đưa chúng tôi ra chỗ cống xả, thì ông Kiên từ chối với lý do… bận. Khi có mặt ở đầu cầu Yên Phú, đập vào mắt chúng chúng tôi là một máng lộ thiên đang sùng sục tuôn thứ nước ngầu vàng và bốc mùi xú uế tuôn thẳng xuống sông Hồng.

Một số người dân ở xã Phú Thịnh cho biết: Khi mới đi vào hoạt động, nước thải của nhà máy này xả trực tiếp ra con suối nhỏ cạnh đó, nhưng do dân kêu ca quá nhiều nên họ xây dựng một hệ thống cống ngầm cho xả thẳng ra sông Hồng. Từ khi có hệ thống cống, con suối dần trong trở lại và chúng tôi đỡ hẳn khoản khó thở do cái mùi xú uế kia bốc ra. Sau chín năm đi vào hoạt động, Nhà máy giấy Yên Bình vẫn “vô tư” xả nước thải chưa qua xử lý xuống thẳng sông Hồng.

Xử lý theo kiểu nửa vời

Từ tháng 4-2005 đến đầu năm 2010, các ngành chức năng ở Yên Bái đã có tới 16 văn bản liên quan đến việc xử lí vi phạm trong lĩnh vực môi trường đối với Nhà máy giấy Yên Bình. Nhưng các án phạt chỉ mang tính “ phủi bụi”; bởi mức phạt mấy chục triệu đồng không đủ tính răn đe. Trả lời việc này, ông Hà Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục môi trường Yên Bái cho biết : Ngành môi trường Yên Bái đã nhiều lần kiểm tra và xử lý những sai phạm của đơn vị này, thậm chí đơn vị ông đã có kiến nghị gửi lên cấp trên. Quyền xử lý là việc của cấp có thẩm quyền, đơn vị ông chỉ đóng vai trò tham mưu. Sáng ngày 12-3, trả lời chúng tôi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Bình và Phó giám đốc sở TN-MT Nguyễn Đình Đạo đều thừa nhận việc Nhà máy giấy Yên Bình xả nước thải ra sông Hồng. Ông Bình nói: “ Tỉnh đã chỉ đạo xử lý việc này rồi nhưng không ngờ việc cấp dưới lại xử lý như thế (vẫn để cho nhà máy xả nước bẩn ra sông). Lỗi này thuộc về UBND tỉnh trong việc quản lý nhà nước, còn trách nhiệm thuộc về Sở TN-MT”.

Dùng công nghệ ống dẫn xả trực tiếp xuống sông Hồng

Để thực mục sở thị việc gây ô nhiễm của nhà máy; chúng tôi đã đi thực tế xuống nơi sản xuất. Hiện ra trước mắt chúng tôi là hàng núi tre nứa đang chất đống chờ nghiền nhỏ để cho vào bể xút ngâm. Mùi tre thối, cộng với mùi xút, mùi lưu huỳnh, mùi nhũ bốc lên nồng nặc. Trong xưởng, 3 dây chuyền máy xeo giấy với 200 công nhân vận hành chạy suốt ngày đêm để cho ra 30 tấn thành phẩm. Nước thải qua hệ thống cống, xả thẳng ra ngoài. Ông Bình cho biết, trước đây nhà máy đã xây dựng khu xử lý theo công nghệ ô-dôn. Nhưng được một thời gian thì không đem lại hiệu quả như mong muốn. Thành thử, đến bây giờ vẫn phải sử dụng công nghệ ngưng lắng trước khi xả nước ra ngoài. Nhưng cái mà ông Bình gọi là “công nghệ ngưng lắng” ấy thực tế chỉ là hệ thống bể đã chứa đầy bùn bả đặc quánh và bốc mùi không thể ngửi nổi. Nước thải chảy qua hệ thống cống xả phi khoảng 40cm kéo dài tới gần 5km trực tiếp ra sông Hồng, chẳng qua một hệ thống xử lý nào.

**Bao biện kiểu gì? **

Ông Trần Công Bình, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nông lâm sản, thực phẩm Yên Bái (đơn vị chủ quản của Nhà máy giấy Yên Bình) nói: “Doanh nghiệp vừa vượt qua khủng hoảng kinh tế, điều kiện về tài chính để xây dựng công trình xử lý nước thải rất khó khăn. Trong thời buổi này, chẳng có ngân hàng nào cho vay tiền để xử lý môi trường cả”. Tuy nhiên cách trả lời của ông Bình nghe chừng hơi lạ bởi nhà máy của ông đã đi vào sản xuất từ 2001, mà khủng hoảng kinh tế mới diễn ra năm 2008. Trong khi đó nhà máy đã xả nước bẩn bức tử sông Hồng trong suốt 6 năm (từ 2001 đến 2007). Để bao biện cho việc làm vi phạm pháp luật của đơn vị mình, ông Bình đem chuyện doanh nghiệp này đã lo khoản ngân sách 5 tỉ đồng, chuẩn bị xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy giấy Yên Bình trong năm 2010.

Một doanh nghiệp bức tử môi trường trong 9 năm trời mà ngành chức năng ở Yên Bái vẫn lúng túng không tìm ra hướng xử lý, quả thật là chuyện hết sức khó hiểu. Sau buổi làm việc với chúng tôi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nói: “Không vì lợi ích của doanh nghiệp mà hạ lợi ích của nhân dân”. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời để Nhà máy giấy Yên Bình không còn gây ô nhiễm môi trường dai dẳng và trầm trọng nữa.

Thanh Nghĩa

Ý kiến bạn đọc: Xử lý nghiêm việc sử dụng “còi ma”

Vừa qua, chúng tôi về Hà Nội thăm con cháu thì gặp chuyện bị một thanh niên đi xe máy đằng sau bóp còi đòi vượt đường bằng tiếng chó sủa nghe rất ghê sợ, nếu tôi không vững tay lái thì đã bị ngã ra đường…

Hỏi chuyện thì được biết, hiện nay, trên nhiều tuyến đường quốc lộ và tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… xuất hiện tình trạng nhiều phương tiện ô tô, xe máy lắp và sử dụng bạt mạng nhiều loại “còi ma” như phát ra tiếng chó sủa, lợn kêu, ngựa hí, bò rống, trẻ khóc, còi xe cứu hoả, cứu thương… với âm lượng cực lớn và cường độ rất cao, gây nên sự kinh sợ và hoảng loạn của người đi đường, nhất là với người già, trẻ em như chúng tôi. Theo quy định, việc sử dụng còi chỉ được giới hạn trong mức âm thanh từ 90 – 100 đề xi ben, nhưng các loại “còi ma” này có mức âm thanh lên tới tận… 300 đề xi ben, gây long óc, váng đầu cho người đi đường. Người đi đường luôn cảm thấy giật mình như có xe cứu thương, xe chữa cháy hay đang bị chó đuổi, bò đuổi ngay sau lưng khi bị các phương tiện gắn “còi ma” này đòi vượt, loạng choạng tay lái dẫn đến đổ xe gây tai nạn. Nhiều tai nạn giao thông đã xảy ra do bị các loại còi quái dị này hù doạ…

Kính mong các cơ quan quản lý chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông mạnh tay xử lý, tịch thu và phạt nặng những người sử dụng các loại còi quái dị này trên đường giao thông, tránh để xảy ra tai nạn giao thông và mất trật tự đường phố, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân.

NGUYỄN VĂN THANH

(TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)