Đêm mùa thu, trời sáng và se lạnh, dãy núi Chân Chim hiện ra xù xì dưới vòm trời màu vôi nhạt. Phía dưới, trên các thung lũng và yên ngựa có nhiều dãy nhà cấp 4 ngang dọc, mờ ảo bởi những ngọn đèn điện bóng tròn lập loè, đỏ quạch. Đó là khu doanh trại dã ngoại của Đoàn B57, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đang có nhiệm vụ tập trung huấn luỵện, diễn tập quân dự bị động viên. Hơn hai ngàn cán bộ chiến sĩ là những cựu quân nhân, sĩ quan dự bị nay được động viên trở lại quân đội, biên chế về Đoàn và mọi hoạt động đều trong trạng thái thời chiến. Họ đã qua những ngày ôn luyện rút ngắn về điều lệnh, kỹ thuật bộ binh, binh chủng, hai hôm nay thì luyện tập chiến thuật, chuẩn bị cho buổi diễn tập tổng hợp, đánh chiếm điểm cao 202 trên dãy núi Chân Chim, có thuốc nổ, đạn thật và hoả lực của trên chi viện.

Chỉ huy trưởng, thiếu tá Đinh Bá Đài đang chong đèn kiểm tra lần cuối kế hoạch diễn tập. Anh dừng lại ở danh sách chỉ huy tiểu đoàn 8 (tiểu đoàn chủ công của cuộc diễn tập). Cái tên Trần Văn Quân, trung uý, sĩ quan dự bị, tiểu đoàn phó gợi cho anh nhớ tới một người bạn cũ, đã nhiều lần sống chết bên nhau trong chiến tranh chống Mỹ. Có đúng là Quân không nhỉ? Và hình ảnh người đồng đội cũ thân thương lại hiện về: Quân sinh ra ở một làng ngoài bãi sông Hồng, lên ba tuổi đã mồ côi cha mẹ, phải ở với ông chú. Tuổi thơ là những năm tháng âm thầm làm lụng khó khăn. 17 tuổi Quân tình nguyện vào bộ đội, chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên và cùng là đại đội trưởng trong một tiểu đoàn với Đinh Bá Đài. Giải phóng miền Nam, Quân xin phục viên về quê nuôi chú thím. Vợ anh đau yếu luôn, các con còn nhỏ, Quân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Anh đã làm đủ mọi nghề như đóng gạch thuê, chạy xe ôm, thầu ao cá. Bây giờ là điển hình làm kinh tế giỏi với mô hình VAC của hội cựu chiến binh...

Cả một vùng đồi núi ầm vang tiếng súng, pháo và bộc phá, cuộc diễn tập đang ở giai đoạn gay cấn nhất. Hai cánh quân thứ yếu đã tiến lên làm chủ trận địa. Hướng chủ yếu là tiểu đoàn 8, còn cách đỉnh cao 202 gần 200m, nơi được xác định là tập trung nhiều bộ phận quan trọng của địch như sở chỉ huy, khu thông tin, hầm hào kiên cố, hoả lực mạnh và có quân của các điểm cao xung quanh dồn về co cụm. Lúc này, pháo đã chuyển làn nhưng khói lửa còn mờ mịt. Bóng các chiến sĩ mình đầy lá nguỵ trang thoăn thoát ẩn hiện trong các đoạn giao thông hào, ụ súng, bờ đất, rẽ ngang vạt cỏ tranh hò hét và bắn vào mục tiêu.

Từ sở chỉ huy, Chỉ huy trưởng Đinh Bá Đài theo dõi trận đánh bằng ống nhòm và nghĩ rằng đã cầm chắc thắng lợi. Xung quanh anh, các sĩ quan tham mưu cũng lộ rõ phấn chấn, họ so sánh thực tế với kế hoạch chiến đấu trên bản đồ, ghi chép, đánh dấu những chi tiết. Tiếng trao đổi, tiếng gọi nhau, tiếng chuông điện thoại nhộn nhịp, rộn ràng…Bỗng một tình huống bất ngờ từ Ban chỉ đạo phát ra: “Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 hy sinh!” khiến Đinh Bá Đài như không tin vào tai mình. Anh quay ngang như muốn đề nghị nhắc lại tình huống. Nhưng rồi lại nói vào ống nghe điện thoại:

  • Lệnh, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8 thay thế, tiếp tục nhiệm vụ, đưa tiểu đoàn trưởng về phía sau.

Tại trận địa, đang chỉ huy mũi thứ yếu của tiểu đoàn, Trần Văn Quân lúng túng mất vài giây, rồi hô lớn: “Các đồng chí chú ý, từ giờ phút này, tôi, tiểu đoàn phó, sĩ quan dự bị Trần Văn Quân lên chỉ huy. Quyết tâm làm chủ điểm cao”. Câu nói chưa dứt thì ngay phía trước một vạt cỏ tranh khá rộng, cao tới ngực, hanh khô do pháo bắn bị cháy, giờ gặp gió lửa lan nhanh như nhảy từng bước một, tạo thành bức tường lửa chắn ngang hướng tiến của tiểu đoàn. Đội hình tiến công ùn lại.Tức thì, Trần Văn Quân giật vội lá cờ từ tay một chiến sĩ ở bên, nhảy lên khỏi công sự, hô vang:

  • Tiểu đoàn 8, xung pho…ong!

Quân lao vào đám cháy, các chiến sĩ ào ào theo chân. Lửa táp vào mặt, vào quần áo bỏng rát, vòng lá nguỵ trang đang tươi xanh phút chốc khô quăn, mùi khét của vải, dày dép bị cháy lẫn trong thuốc súng. Tiếng AK, B40, lựu đạn rộ lên rồi lan nhanh tới đỉnh cao 202. Một lá cờ đỏ được cắm lên ở chỗ cao nhất, bay phần phật trong gió và khói cùng với tiếng hò reo chiến thắng.

Chỉ huy trưởng rời sở chỉ huy chạy theo tiểu đoàn 8 ngay từ khi Quân cầm cờ lao vào lửa. Tới nơi, anh sờ lên từng vết bỏng của bạn mà và thủ thỉ: “Quân, cám ơn. Cậu xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: An Hà