“Người lính không được phép nghèo...”

Năm 1980, về nghỉ hưu, anh Tuấn đem hết số tiền tiết kiệm của nhà và vay thêm bạn bè mua sắm máy móc, dụng cụ cùng vợ con mở cửa hàng sửa chữa, bơm vá xăm lốp ô tô ngay tại nhà. Trong suốt quá trình hành nghề, anh cũng gặp không ít khó khăn; lại có lần anh bị cháy xăng, người bỏng nặng, phải cấp cứu và điều trị nhiều ngày mới khỏi. Sau vụ tai nạn nghề nghiệp đó, anh không hề nản lòng mà còn quyết tâm hơn. Để khắc phục nơi làm việc chật hẹp và nhỏ lẻ, anh quyết định vay tiền ngân hàng chuyển đến địa điểm mới làm ăn. Giờ thì cơ ngơi của anh được mở rộng hơn rất nhiều. Đó là một xưởng sửa ô tô bề thế nằm sát quốc lộ 12B và anh tiếp nhận thêm một số con em của đồng đội tạo thành một tổ hành nghề do anh điều khiển. Ngoài việc sửa chữa ô tô, anh còn đam mê làm sinh vật cảnh. Qua nhiều năm chí thú với nghề, hiện nay anh đã tạo dựng được một khu vườn cảnh khá đẹp, có đủ cây cảnh, chim cảnh và đá cảnh. Riêng cây thế có hơn một trăm chậu, có chậu giá tới vài triệu đồng, góp phần thu nhập thêm cho gia đình.
Làm kinh tế giỏi, song ngoài đời anh thương binh Trịnh Quốc Tuấn sống giản dị, trung thực, luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, được nhân dân yêu mến và cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ở địa phương rất hoan nghênh.
TỐNG XUÂN ĐIỂN