Nghĩa tình đồng đội: Có một người vợ của CCB (28/10/2009)

Ngày Sài Gòn mới giải phóng, bà Vũ Thị Trừ (ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) xây dựng gia đình với ông Phùng Bằng Thính (quê Kim Thượng, Thanh Sơn, Vĩnh Phú). Bà thương ông nghèo, gia cảnh khó khăn, đã là giải phóng quân gian lao vất vả, chuyển ngành rồi vẫn lông bông không chỗ dựa. Bạn bè ca ngợi bà: “Nhất rồi, có chồng là bộ đội”. Bà cũng thấy vinh dự.

Vợ chồng làm ăn chắt chiu xây nhà, nuôi con học đại học làm cô giáo. Nghỉ hưu, ông cùng bà chăn nuôi trồng trọt, cuộc sống khá dần. Ông tham gia BCH Hội CCB xã Xuyên Mộc. Năm 2002, một lần đi làm Dự án vay vốn nuôi bò xóa đói giảm nghèo cho hội viên, ông bị ngã phải đi viện điều trị... Về nhà bà cậy thầy giỏi, tìm thuốc hay cứu chữa. Cứ tưởng ngày một ngày hai ông khoẻ, ngờ đâu tuổi già bệnh ngày một tăng. Đến năm 2006, thì không đi, không nói được. Ông không ăn được cơm, bà mua sữa dinh dưỡng cao, chọn cá thịt tươi nấu cháo, sắm món ăn chất lượng và thay đổi luôn, ngày 3 bữa bón từng miếng cho ông ngon miệng. Ông không chủ động được tiểu tiện, bà thay áo quần tắm rửa cho ông luôn, đảm bảo vệ sinh, tránh lây nhiễm. Ban ngày bà để ông nằm phòng ngoài, quạt mát không ruồi muỗi. Tối bà đưa ông vào nằm phòng ấm cúng. Mỗi lần di chuyển là phải làm nhiều động tác: Từ nằm, bà nâng ông ngồi dậy, xốc nách đưa lên ghế tựa, bế lên xe lăn; ông đòi nằm, bà phải thực hiện từng đồng tác ngược lại; chiều lòng ông, bà thường đẩy xe đưa ông ra nghỉ ngơi dưới bóng cây ngoài sân hưởng không khí trong lành mát mẻ. Nặng nề khó nhọc là vậy, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng nâng giấc và ngọt ngào an ủi. Hiểu rõ tai mắt ông còn nhận biết, bà luôn dành thời gian và chọn chương trình mở đài phát thanh, truyền hình cho ông nghe.

58 tuổi rồi bà vẫn xinh xinh nhanh nhẹn. Nhiều người khen bà khéo nuôi chồng. Bà nghẹn ngào tâm sự: Họ hàng thân thích ông xa xôi, bạn bè đồng chí mỗi người một ngả, sống với bên ngoại, vợ và 3 con là chính. Chăm sóc ông cho phải đạo làm người, mong làm tròn bổn phận vợ chồng, cũng là chăm sóc một CCB có công kháng chiến. Ông có qua đời tôi cũng không ân hận là thiếu trách nhiệm, lương tâm không cắn rứt, không hổ thẹn. Vợ chồng là nghĩa tử sinh mà.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Du