Nghĩ về người chỉ huy trong chiến tranh (03/05/2010)

Hôm đó, đi kiểm tra công tác tăng gia, tôi rẽ vào dãy chuồng lợn của tiểu đoàn 9, bất chợt gặp một ông già, chân đi dép lốp, đầu không đội mũ để lộ mái tóc bạc phơ, bên hông đeo túi mìn định hướng. Với trách nhiệm là người trợ lý phụ trách về công tác này, tôi giật giọng hỏi: "Anh gì? Vào đây làm gì vậy…". Ông thủng thẳng trả lời: "Tớ ở trên kia…" và vẫn cắm cúi ghi chép cái gì đó từ đàn lợn vào sổ tay. Tôi chợt nghĩ: "Quan to xà cột đỏ, quan nhỏ xà cột đen, còn đây chỉ là đeo túi mìn thôi mà"… rồi vội xuống chỗ đại đội 10 nơi có con mái sề mới đẻ tối qua. Xong việc, tôi trở lại tiểu đoàn 9, thấy ông đang ngồi làm việc với tiểu đoàn trưởng Phạm Xuân Thệ. Nhìn thấy tôi, anh Thệ xua xua tay, ý là đang làm việc với khách. Tôi lùi ra, đi xuống bộ phận nhà bếp. Bốn mươi phút sau quay lại chỗ anh Thệ, tôi không thấy ông già ở đấy nữa. Tôi hỏi anh Thệ: "Ông ấy là ai vậy?". "Thủ trưởng Hồ chứ ai", anh Thệ trả lời. Cụ là sư đoàn phó, đi kiểm tra công tác tăng gia đấy!". Tôi cứ suy nghĩ mãi, và càng về sau này tôi càng nghĩ nhiều về hành động của cụ: Cụ là Đặng Đình Hồ, sư đoàn phó một sư đoàn hai lần được tuyên dương Anh hùng LLVTND, sao giản dị đến thế. Có những người chỉ huy như vậy hèn chi quân đội ta chẳng trăm trận đánh trăm trận thắng.

NGUYỄN ĐÌNH BA