Mỹ - Triều Tiên có “choảng” nhau không?

Trần Đăng Khoa:

Ông Lầu Xì Pả cứ nói ngược. Ông bảo ông ở nơi hẻo lánh mà nắm chắc tình hình thời sự thế giới thế.

Thưa ông, Tòa soạn Báo CCB Việt Nam chuyển thư ông gửi tới tôi, lúc đó tôi mới giương “cần ăng ten” lên để lấy thông tin trả lời ông đó. Câu hỏi của ông cũng hắc búa phết...

Ông ạ, tôi cam đoan rằng nếu có chiến tranh thì chỉ là những xung đột lẻ tẻ ở đâu đó, chứ chắc chắn không có cuộc chiến tranh lớn giữa Triều Tiên và Mỹ đâu. Không thể xảy ra được. Bởi nếu có xảy ra thì không phải cuộc chiến tranh bình thường, mà là chiến tranh hạt nhân.

Không ai đùa với lửa, trừ những kẻ mất trí.

Mà những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng đến thế giới không có ai mất trí cả.

Họ đều rất tỉnh táo, đều có những toan tính riêng. Sự thật thì họ đang làm xiếc, đi nhún nhảy trên dây, họ không mang ô để giữ thăng bằng mà vác theo cả những quả bom nguyên tử làm bằng giấy bồi. Thế rồi họ quay đảo, lúc xiêu bên nọ, lúc vẹo bên kia, làm chúng ta sợ đến vã mồ hôi.

Nhưng yên tâm. Không có cú ngã nào hết. Bởi đó là những diễn viên siêu đẳng. Và rồi cuối cùng ông Trump sẽ “hôn” ông Putin, rồi cùng chào ông Kim Jong-un mà xem. Cũng như ông Trump cũng từng ùng oàng bao lời cứng rắn về Biển Đông nhưng rồi lại bắt tay ông Tập Cận Bình. Các nước nhỏ đừng có hí hửng mà rồi bị bán đứng sau lưng đấy...

Tôi nói nhỏ nhé. Những người đó đều tài hơn chúng ta, thông minh hơn chúng ta.

Bây giờ, nhìn bề ngoài, có vẻ căng hơn, Mỹ điều tàu sân bay đến gần Triều Tiên. Hàng vạn dân Triều Tiên đã rời Thủ đô Bình Nhưỡng. Nhưng rồi sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Bởi chẳng ai dại mà đùa với lửa. Rồi đây, có thể Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo nữa. Nhưng tôi tin cả Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cũng sẽ thừa khôn ngoan chỉ coi hành động đó như trò chơi trận giả. Chả nên chấp làm gì. Và tôi tin, rất tin rằng, những quả tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nếu có được phóng thử thì cũng sẽ “nổ dữ dội” trên một vùng biển hoang vu nào đó trên Thái Bình Dương xa mù, chả ảnh hưởng đến ai.

Nếu lại ngăn chặn hay bắn hạ là một việc làm dại dột, vì hành động ấy có thể kích động sự nổi giận lây truyền, dẫn đến những hành động không còn kiểm soát được. Và thảm họa tất yếu sẽ xảy ra. Khi chiến tranh hạt nhân bùng nổ thì không còn người thắng trận. Tất nhiên hứng chịu thiệt hại nhất vẫn là Hàn Quốc và Triều Tiên. Sau nữa là Nhật Bản. Nhưng tôi tin điều đó sẽ không xảy ra đâu.

Triều Tiên đâu phải đối thủ của Mỹ! Sức mạnh của Triều Tiên là vũ khí hạt nhân. Nếu không có hạt nhân, họ đã thành Iraq. Nhờ có hạt nhân mà họ vẫn tồn tại được. Vì thế, khó mà ngăn được Triều Tiên từ bỏ sản xuất vũ khí hạt nhân, dù người dân cần hạt gạo, tấm áo hơn là bom nguyên tử. Cao hơn cả vũ khí hạt nhân còn là con người.

Lính Triều Tiên không phải lính Iraq. Và Triều Tiên cũng không phải Iraq. Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc đều biết rõ điều đó. Và chúng ta hy vọng lò lửa ấy sẽ hạ nhiệt dần. Chí ít cũng chỉ căng thẳng và nóng bỏng, càng ngày càng nóng trong những trận đấu khẩu, còn trên mặt đất bình yên vẫn không có gì xảy ra cả.

Các bạn du lịch muốn khám phá sự bí ẩn của Triều Tiên hay chiêm ngưỡng những thành quả phát triển kinh tế rất phồn thịnh của Hàn Quốc, Nhật Bản thì xin cứ lên đường. Chúc các bạn an toàn và “thuận buồm xuôi gió”!

TĐK