Mua… quanXuân Phong
Tại phiên chất vấn tuần trước, Quốc hội dành nhiều thời gian để nghe Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, buôn lậu và ma túy.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời gian qua đã chống rất quyết liệt, đạt được nhiều thành quả tích cực trên nhiều mặt. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Về số vụ thì trong năm 2014 đã điều tra, khám phá, xét xử 256 vụ với 593 bị can, tăng 25 vụ và 25 bị can. Về tài sản thu hồi, báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng đưa ra con số năm 2013 thu hồi trên 10% tài sản tham nhũng, năm 2014 đạt trên 22%...
Mà cái “giống” tham nhũng thì nó liên quan tới nhiều vấn đề, lĩnh vực, trong đó có sự “gắn kết chặt chẽ” với cái gọi là… “mua quan bán tước!”.
Còn nhớ, tại một buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ: “Đi từ nhà ra thấy cái gì cũng phải có tiền, không tiền là việc không “trôi”. Tham nhũng lớn có mà tham nhũng vặt cũng có... như ngứa ghẻ, rất khó chịu”.
Đồng chí Tổng Bí thư nói: “Việc cần hiện giờ là làm sao cho cán bộ công chức, người đứng đầu trong sạch. Đây là cuộc đấu tranh cam go, xin bà con kiên trì và có niềm tin chứ sốt ruột quá thành ra đôi khi chủ trương cũng sai”.
Những lời nói của đồng chí Tổng Bí thư, đem “soi” vào thực tiễn thì càng thấy buồn cho cái ngữ cảnh “mua quan bán tước” thời nay?
Vâng! Chỉ là tin… đồn. Nhưng xem ra, những tin đồn này đáng nghi lắm.
Anh T, một cán bộ ở Hải Dương, làm bữa nhậu đãi bạn bè vì lên cấp… Người bạn (xin được giấu tên), sau khi tham dự bữa tiệc nọ đã bật mí “hết gần 20 triệu đồng!”.
Thắc mắc “số đó thì nhằm nhè gì?”, anh bạn bĩu môi: “Nhưng mà anh T khoe “còn phải làm thủ tục tương tự 5 lần như thế nữa”. Vậy chi cũng ngốn vào cả trăm triệu chứ ít à?”.
Anh bạn giải thích: Nếu cứ thẳng thừng thì có mạt kiếp mới “nhắm tới” cấp đó. Thế nên, “thèm” được thăng cấp thì phải… tiền, không tiền là việc không “trôi”… Số tiền chi ra ngần đó chiêu đãi khách, song bù lại, anh T sẽ thu về những khoản kha khá lợi-lộc về sau.
Năm lần bảy lượt, gặp anh phó TBT một tờ tạp chí lớn, có trình độ nổi trội nhiều mặt, có đạo đức, hỏi: Sao mãi chưa thấy “nâng ghế?”. Anh bạn tặc lưỡi: “Thôi cứ thế, chờ tới đủ ngày đủ tháng mà về. Chứ thông tin vào tai tôi rằng “ít nhất phải có 2 tỷ thì mới… trôi” thì tôi biết đào đâu ra? Vả có bằng ấy tiền thì tôi cũng không làm cái việc vô đạo đức kia”.
Mấy lần về công tác tại một địa phương, thấy vẫn khuyết chức chủ tịch huyện (bí thư tạm kiêm). Ướm thử ông em đang là phó chủ tịch, còn khá trẻ và năng động, rằng “liệu em có thể ngồi vào cái ghế… nóng nhất?”, chú em cười xòa: “Người ta tìm người cần tìm chứ cái mẽ “tiên khồng” như em, chỉ có thể ngồi… trong mơ?”.
Rồi chuyện ông chủ tịch tỉnh nọ, nghe đâu hồi mới lên chức, “sửa áo” hết có 50 tỷ đồng! Cũng tại tỉnh này, ông chủ tịch huyện, lúc lên chức, “bôi trơn” 20 tỷ…
Những lời đồn đại loại như thế, ở đâu mà chả có? Người ta xôn xao, người ta bàn tán! Thực thực, hư hư… Dù sự thật là bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa, song dứt khoát nó không nằm ngoài những băn khoăn của cộng đồng: “Cử tri cảm nhận tham nhũng chưa giảm mà còn phức tạp hơn, từ chỗ là những con sâu đơn lẻ đục khoét xã hội, giờ đã trở thành những con sâu đầy quyền lực trong liên kết vì lợi ích nhóm, trở thành bạch tuộc bám sâu vòi vào các cơ quan nhà nước”.
Và đương nhiên, những vụ “mua quan, bán chức”, cũng không khác gì cái đám ăn bớt vaccine, “nhân bản” xét nghiệm, lương “khủng”… do móc túi người lao động một cách trắng trợn, bòn rút tiền của Nhà nước để làm sao càng đầy túi họ (lũ người mua quan, bán chức) thì càng sung sướng…
X.P