Ông Lê Chí Vân nhập ngũ năm 1967, khi đó ông bà đều là công nhân Nhà máy dệt 8-3, TP Hà Nội. Ông bà có ba con, đứa lớn nhất khi ấy mới 8 tuổi, đứa thứ ba 2 tuổi. Năm 1968, ông được nghỉ phép về thăm vợ con được mấy ngày, rồi vội vã cùng đơn vị lên đường vào Nam chiến đấu. Trước lúc chia tay, ông chỉ kịp dặn bà hãy chịu khó chịu khổ, nuôi con khôn lớn, đến ngày thống nhất Bắc-Nam gia đình sum họp, sẽ cùng nhau xây dựng cuộc đời hạnh phúc mới… Nào ngờ đâu, đó lại là lần chia tay cuối cùng. Từ đó bà không còn được gặp lại ông, chỉ biết ông ở E28, F10, chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên...

Hà Nội lúc đó vẫn chưa hết chiến tranh. Nhà có người “đi B” cũng được nhà máy và các đoàn thể quan tâm giúp đỡ. Nhưng làm sao bù được những khó khăn thiếu thốn của thời bao cấp trong chiến tranh. Bà đi làm với đồng lương ít ỏi, các con bà vừa học, vừa phải thường xuyên đi sơ tán… Nhất là năm 1972, Nhà máy dệt 8-3, nơi bà đang làm việc cũng là một điểm máy bay B52 Mỹ ném bom hủy diệt.

Cuối năm 1972, TP Hà Nội chiến đấu anh dũng, làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”. Nhưng giữa niềm vui chung ấy, bà Đinh Thị Quý nhận được tin sét đánh. Ông Lê Chí Vân, chồng bà đã anh dũng hi sinh ngày 11-4-1972 trong chiến dịch quân ta phá tan phòng tuyến Bắc Tây Nguyên của địch, giải phóng Đắc Tô-Tân Cảnh.

Ông hi sinh khi bà mới ngoài 30 tuổi. Nhớ mãi lời căn dặn cuối cùng của ông, bà cố nuốt nỗi đau trong lòng, quyết chí ở vậy thờ chồng, nuôi con khôn lớn. Mẹ con bà vẫn sống trong gian nhà tập thể chặt hẹp của công nhân Nhà máy dệt 8-3, quận Hai Bà Trưng (nay là quận Hoàng Mai). Với tính tháo vát, chăm lao động, bà gắng sức thực hiện bằng được lời hứa với ông, nuôi dạy các con tới lúc trưởng thành… Từ gian nhà chật hẹp đó, bà lần lượt dựng vợ, gả chồng cho cả ba đứa con...

Tháng 3-1994, bằng số tiền qua nhiều năm chắt chiu dành dụm được, bà mua lại căn hộ số 8, dãy C2 trong khu Trương Định, quận Hai Bà Trưng của ông Hoàng Văn Ngọ, được Công ty Xây dựng nhà ở Hà Nội cấp cho cán bộ của Công ty ngày 28-1-1981. Bà đưa cho chúng tôi xem giấy Quyết định phân nhà số 64/HC ngày 28-1-1981 của Công ty Xây dựng nhà ở Hà Nội, do Chủ nhiệm Công ty Phạm Văn Lê, ký tên, đóng dấu cấp cho ông Hoàng Văn Ngọ và giấy bán nhà cùng thửa đất làm nhà của ông Hoàng Văn Ngọ đồng ý bán cho bà Đinh Thị Quý, kể từ ngày 25-3-1994.

Từ ngày chính thức là chủ sở hữu căn hộ số 8, dãy 2, khu Trương Định (sau đổi thành nhà số 85, ngõ 35, thuộc tổ dân phố 24, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai), bà Đinh Thị Quý làm ngay các thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho gia đình mà bà là chủ hộ tại đó. Năm 1995, sau khi được hướng dẫn, bà cùng bà con dãy C2 đều viết giấy khai báo với chính quyền, xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là “sổ đỏ”) và chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo pháp luật quy định. Công ty Địa chính Hà Nội đã đưa người đến đo đất dãy nhà C2 cũ này. Riêng nhà bà Đinh Thị Quý, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất số XN2-2300/2500/HSTĐ được lập ngày 29-6-2005 do Phó giám đốc Công ty Địa chính Hà Nội Khuất Văn Dụ ký tên và đóng dấu, thì diện tích đất gia đình bà được quyền sử dụng là 48,9 m2.

Nhưng các cơ quan chức năng cũng chỉ làm việc đến đấy. Qua nhiều năm chờ đợi, người dân ở đây vẫn chưa được giải quyết, mặc dù những căn hộ họ đang ở, không nằm trong dự án nào của Hà Nội. Nếu có ai thắc mắc đến hỏi, cũng chỉ được trả lời: “Hãy đợi đấy!”…

Sẽ không có gì phải bàn, nếu tình cảnh chung đều như thế. Vì theo con số điều tra được công bố tháng 7-2013, thì Hà Nội đang tồn đọng tới 500.000 căn hộ chưa được cấp “sổ đỏ”! Nhưng ở dây cùng dãy nhà C2 như bà Đinh Thị Quý, lại có 6 hộ đã được cấp ngay “sổ đỏ”?. Bà Quý ngồi kể tường tận cả 6 hộ cùng dãy, không phải diện được “ưu tiên đặc biệt” gì, mà được cấp ngay “sổ đỏ”! Người dân ở đây rỉ tai nhau cho biết 6 gia đình ấy đều phải có tiền… “chạy” đến cấp có thẩm quyền! Nhưng cái sự… “chạy” ấy cũng có giá của nó. Ví như có ông thương binh 63 tuổi, nhà nghèo, 6 miệng ăn, thu nhâp bình quân chỉ hơn 300 nghìn đồng/ người/ tháng, đã phải đi làm thêm nghề xe ôm để kiếm sống. Để an tâm sống nốt quãng đời còn lại, được người rỉ mách bảo, ông cố thu vén một số tiền… chạy “sổ đỏ” và đã nộp đến nơi cần nộp. Nhưng có lẽ số tiền “nộp” chưa đủ theo “quy định”, nên ông thương binh hành xóm nhà bà Quý phải chờ đợi hơn 1 năm nay, vẫn chưa thấy “sổ đỏ” đâu?

Để kết thúc câu chuyện với chúng tôi, bà Đình Thị Quý muốn nói lên nỗi day dứt của một thân nhân liệt sĩ mà bà không có điều kiện thực hiện: Đó là việc tìm hài cốt của ông, đưa ông về với quê cha đất tổ và việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà đã thực hiện từ năm 1995, đến nay đã tròn 18 năm. Bà đã ở lứa tuổi “xưa nay hiếm”, Chỉ còn lại căn nhà trên thửa đất nhỏ để lại cho con cháu. Nếu phải theo cơ chế… “chạy” như 6 hộ hàng xóm mới có được, thì bà hoàn toàn chịu bó tay!...

Bài và ảnh: Bùi Nguyễn