Theo tìm hiểu của PV, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường phía Nam, tháng 8-1977, CCB Đỗ Mạnh Cường rời quân ngũ trở về địa phương và dựng nhà lập nghiệp tại xóm 1, xã Phú Xuyên. Ngày đó khu vực này còn heo hút, ông cùng vợ con tự phát cây, đào đất để san nền làm nhà, khai phá ruộng rẫy và mở lối mòn nhỏ bám theo sườn đồi dài khoảng 600m làm lối đi chung cho người dân ở khu vực xứ đồng Chiêu Đãi, thuộc xóm 1. Con đường mòn ngày đó rất nhỏ, những năm sau đó bố con ông Cường cùng người dân có ruộng trong khu vực này mở rộng để vận chuyển phân bón chăm sóc lúa màu và dần dần nó được mở to hơn để vận chuyển vật liệu làm nhà và là lối đi chung của mọi người dân…

Thế nhưng, không hiểu sao ngày 17-4-2010, gia đình các ông Vũ Bá Nhân, Vũ Bá Sinh, Vũ Bá Lợi đã đưa máy xúc đến múc hết nền đường và chiếm luôn con đường này. Họ đổ đất lấp lối rẽ từ đường quốc lộ 37 đi vào 87,9m ở phía bên trái là khu nhà ba bố con ông Cường đang sinh sống và trồng hoa màu; dùng cây tre, gỗ rào chắn toàn bộ lối đi vào nhà ông Cường. Bị chiếm mất lối đi, ông Cường đã gặp gỡ các hộ và yêu cầu trả lại con đường, nhưng không những không trả mà họ còn có lời lẽ hăm dọa. Sự việc này, ông Cường đã làm đơn báo cáo chi bộ, trưởng thôn cùng các cơ quan chức năng từ xã đến huyện về việc làm khuất tất của ba gia đình kia. Ngay lập tức các đoàn công tác của thôn, xã, huyện đến làm việc với gia đình ông Cường và tìm hiểu mọi người dân trong thôn, có cả cán bộ địa chính đo vẽ thực địa lối đi và kết luận: “Lối đi là đường mòn dân sinh, đất của chung vì không nằm trong bìa đất của gia đình nào”. Tuy nhiên, cả ba anh em ông Nhân vẫn phớt lờ các ý kiến đóng góp, hoà giải của thôn, xã và tiếp tục gia cố bờ rào thêm vững chắc. Bất lực, ông Cường đành xin bà Lê Thị Phấn cho đi nhờ ra ngoài bằng bờ ruộng rộng khoảng 30cm, khi nào trời nắng còn đi lại được, nhưng khi trời mưa thì không thể qua lại, khiến gia đình ông gặp vô vàn khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống, nhất là con trẻ đến lớp hàng ngày.

CCB Cường nay tuổi đã cao, cộng với di chứng chất độc da cam/đi-ô-xin từ chiến trường miền Nam và sự uất ức bị mất đường đi, làm ông ngày càng thêm ốm yếu. Hơn nữa, cậu con trai ông Cường là Đỗ Văn Biên, sinh năm 1979 cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin từ cha, bị mắc bệnh tâm thần, thường xuyên đau ốm, mỗi khi phát bệnh điên thì bất kể đêm hôm hay nắng to, mưa lớn, ông lại tần tảo lần lội qua bờ ruộng hàng xóm để kiếm thuốc chữa trị cơn đau cho con. Thấy ông Cường già yếu bệnh tật, gia cảnh neo túng, lại bị các gia đình có thế lực chèn ép chặn mất lối đi, bà con lối xóm đều thương xót và căm phẫn hành vi lấn chiếm đường đi của những hộ kia. Hàng loạt chữ ký xác nhận nỗi oan ức mất đường đi của ông Cường đã được chuyển gấp đến các cơ quan chức năng huyện Đại Từ. Thế nhưng, sự việc vẫn bị rơi vào im lặng một cách khó hiểu!

Báo CCB Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ sớm có biện pháp, giải quyết dứt điểm, trả lại con đường mưu sinh cho gia đình CCB Đỗ Mạnh Cường.

Người Dân